Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




Ha_an_thuan1991

Thành viên từ 16 Feb 2013
Hiện tại Không trực tuyến
OFFLINE Hoạt động cuối Nov 10 2017 05:52 AM
*****

#533084 Có đôi lúc.. Ta bị lạc giữa khoảng không vô định.

Đăng vào: phuong.thuy on 31 October 2017 - 06:11 AM

Đôi khi ta buồn... Vì một vài vấn đề trong cuộc sống..
Buồn vì tình. Buồn vì công việc. Những lúc đó, có thể, ta sẽ tự cho mình quyền được mềm yếu, quyền được gục ngã... Một chút thôi. Nhưng cũng đủ làm ta thấy thoả mãn đôi phần.
Nhưng có đôi khi, cuộc sống lại gặp được quá nhiều điều suôn sẻ...
Ta có một tình yêu đẹp tuyệt trần..một công việc ổn định..một gia đình có thể tạm gọi là êm ấm, hạnh phúc.
Và rồi ta bất giác nhận ra, mọi thứ đang êm đềm như thế, sao lòng mình vẫn cứ luôn vẩn vơ, mông lung, vô định.
Đôi khi vui quên lối về, nhưng đôi khi lại buồn chơi vơi, chỉ muốn ẩn náu 1 mình trong góc tối. Cô đơn, một mình.
Cảm thấy như mình bị nhốt quá lâu trong sự cô đơn, nên khiến bản thân như đang bị kìm kẹp trong gông tù. Chẳng tha thiết muốn làm gì. Lười biếng, nhếch nhác.
Thứ duy nhất ta cảm thấy bình yên là cuộn tròn trong những tấm chăn, lang thang đọc vài dòng tâm sự, bất giác trĩu lòng, bất giác khóc, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ...chẳng biết rồi sẽ là 1 giẩc ngủ ngon hay sẽ là một ác mộng đang chờ đón.
Cảm giác ngột ngạt, muốn bùng nổ, muốn thoát khỏi cái gông tù này, nhưng cứ một mình chống chọi mãi thế,rồi sẽ có một ngày.. Ta mệt mỏi và khuỵ ngã.
(ngày 30.10...cảm xúc đang vô cùng tuyệt vọng)


#506409 Quilling

Đăng vào: kennyMTM on 15 May 2013 - 09:49 PM

nghệ thuật xếp giấy

Từ những sợi giấy bé nhỏ, các nghệ nhân đã khéo léo biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật mềm mại và rực rỡ mang tên Quilling Paper. Những sợi giấy đủ màu sắc đơn giản nhưng cực kì hấp dẫn


Giấy xoắn được hiểu là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ, gấp cuộn lại rồi khảm, dán vào nền tạo thành nhiều vật phẩm (giấy không gấp mà là cuộn tròn). Chưa có tài liệu nào nói về nguồn gốc của nghệ thuật này, người ta vẫn hiểu là nó bắt đầu phát hiện sau khi có sự phát minh ra giấy ở Trung Hoa 150 năm sau Công nguyên. Một phát hiện khác về loại hình nghệ thuật này xuất hiện ở thời cổ đại Ai Cập, một điều chắc chắn là nó có một bề dày lịch sử và đã lưu hành khắp nơi trên thế giới.


Những năm 300 và 400 sau Công nguyên, sợi bạc và vàng được dùng quấn xung quanh để trang trí những cột và những bình lọ, dán phối hợp với những loại ngọc đá tuyệt đẹp theo kỹ thuật giấy xoắn này. Trong những năm 1200, nghệ thuật này khá phổ biến. Đến khi kim loại màu trở nên khan hiếm và khó làm bằng tay, giấy màu được thay thế.

Có nhiều cuộc tranh luận về nguồn gốc của nghệ thuật giấy xoắn, có nhiều quốc gia tuyên bố một cách khẳng định nguồn gốc nghệ thuật này từ nước của họ. Nói chung, ít nhất, chúng ta thấy được trong tranh giấy xoắn xuất hiện một nghệ thuật đa văn hóa trong cuộc sống.

Những tài liệu về tranh giấy xoắn ghi nhận được từ những năm 1200, nhưng thực sự rõ nét từ những năm 1500 và 1600, khi những bà sơ Pháp và Ý sử dụng những viền rách trong các cuốn kinh thánh và lông ngỗng cuộn lại để trang trí cho các vật phẩm tôn giáo và tranh ảnh. Việc sử dụng lông ngỗng đã biến thành thuật ngữ nghệ thuật giấy xoắn, (chữ quill: nguyên nghĩa là lông ngỗng). Các bà sơ đã dùng lông ngỗng để tái tạo lại các vật trang trí phức tạp bằng kim loại rèn đúc hoặc những vật chạm trỗ ngà voi.


Giới quý tộc sử dụng nghệ thuật giấy xoắn từ những năm cuối 1600 và đầu những năm 1700 (thời kỳ Stuart). Những sự kiện lịch sử cho thấy, nghệ thuật giấy xoắn đã trở nên phổ biến trong những năm đầu 1700 tới những năm đầu 1800, (thời đại Georgian) ở Châu Âu. Nghệ thuật tranh giấy xoắn đã thành mốt và sở thích riêng tư cho các thiếu nữ, họ được dạy cách xoắn giấy quanh một mũi kim. Nghệ thuật này phổ biến đến những năm 1800 (thời đại Regency) nhưng biến mất dần vào cuối những năm 1800. Một vài cố gắng phục hưng nghệ thuật này cuối những năm 1800 sau đó nhưng không thành công.

Nghệ thuật giấy xoắn không chỉ là một thú vui, nhất là đối với phụ nữ giai cấp công nhân. Thay vì, do nghệ thuật này hấp dẫn các phụ nữ giai cấp nhàn rỗi, giai cấp công nhân đã ứng dụng nghệ thuật đó để trang trí cho họ nào là màng che, tủ bếp, khung hình, hộp đựng trà, bàn chơi bài, khay rượu, giỏ, hộp đựng đồ nghề, bình pha rượu, và ngay cả giường, tủ, bàn, ghế… Các dân du cư đã đem nghệ thuật này du nhập vào nước Mỹ và đã trãi qua nhiều giai đoạn để phục hưng cho đến ngày nay.


Nghệ thuật giấy xoắn bây giờ đã hợp nhất lại thành từng hội, từng câu lạc bộ phát triển mạnh, nhu cầu trang trí bằng giấy xoắn cho các bìa cặp chứa hồ sơ, album hình ảnh càng làm giàu cho nghề thủ công này.

Ở Việt Nam đã xuất hiện nghệ thuật này nhưng nó còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến. Hầu như chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích và kinh doanh các mặt hàng giấy xoắn chủ yếu là thiệp chúc mừng, tranh, đồ lưu niệm… Rất nhiều những cơ sở nhỏ, các câu lạc bộ cá nhân sản xuất các loại này.


Hình ảnh đã đăngHình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăngHình ảnh đã đănghHình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng


#532219 Hạ

Đăng vào: codai_nui on 16 May 2017 - 11:53 PM

Hà Nội vào hạ thật rồi đó Bin...

Đúng cái hè của miền bắc... oi bức ngột ngạc đến hao người...

Mùa này bắt đầu có Bằng Lăng, thích thêm hoa Loa Kèn trắng, bây giờ hiện tại thì thích nhất Hồng leo ... đủ màu sắc.

Đẹp thiệt, chắc càng già càng trở về cái thủa ngây ngô, cái thời con ních cởi truồng chạy nhong nhong tắm mưa ... rồi thích luôn những sắc bông rực rở, cụ thể là đó , hồng leo đó ... đủ mọi loại màu ... chẳng cành nào chịu theo cái hướng nào vậy mà đẹp.

Đã nữa năm chưa về nhà, dẫu biết thời buổi công nghệ thông tin, một cái xoa tay là có thể nói chuyện hàng giờ, nhìn thấy nhau hàng tiếng đồng hồ được ... nhưng vẫn không thích bằng trực tiếp hưởng cái nắng cái gió, cái không khí gia đình ... mẹ muốn về với ngoại !!!

Mùa này, Bin biết không, chiều lại nhà ngoại mùa này đẹp lắm...

Ngoại bày mè, nếu muốn nhìn Bình Minh thì nhìn ở biển mới đẹp, còn hoàng hôn thì lên đồi nhìn... Nhà ngoài không có biển nên mẹ thích nhìn hoàng hôn ở đó, ngày nhỏ mẹ hay cầm một cuốn sách chạy lên đó, giả bộ cầm sách có cho ngoại khỏi kêu về sai vặt tưởng học bài chứ làm gì có, lên đó ngắm mây ngắm trời ... hoặc lâu lâu lại ngồi vắt vẻo lên cái chạc ba của cây mít rồi nhìn đồi núi lượn lờ xung quanh, nhìn mây rồi mượn tượng .... Đẹp lắm.

Ngày xưa là vậy, giờ có muốn cũng không được, ai cũng có những hồi ức và tuổi thơ dữ dội, đẹp cứ như tranh vẽ ... ai rồi cũng ước về những buổi chiều như vậy vậy mà có được đâu, cuộc sống tất bật, cứ lao vào vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền... bất giác nhìn lại mọi thứ đã đi quá xa với giới hạn mình muốn, mình ao ước ......

Hôm nay mẹ buồn, ...

Nỗi lòng nào cũng qua, nỗi buồn nào cũng đi. Bằng lăng dọc đường chị đi làm nở đẹp lắm rồi đó gái, nào về rồi đi ngắm hị ....


#531971 Hạt nắng vô tư...

Đăng vào: ^_^ Gia Han^_^ on 21 February 2017 - 10:01 PM

Có những chiểu cảm thấy thật bình yên
Em thả hồn triền miên trong nỗi nhớ
Mây cứ trôi xuôi theo cùng với gió
Ngày nhạt dần, nắng cũng chợt nhòa phai

Có những ngày một mình chẳng có ai
Chẳng ngóng trông, vào ra buồn đến thế
Nhớ một người mà tại sao không thể
Gọi thầm tên, hay chỉ nhắn một tin

Có một mùa em chỉ biết lặng im
Mây như thể đã trôi vào bến đỗ
Mỗi đông về bỗng hóa thành tuyết đổ
Rét lạnh lùng giữa nắng hạ mênh mang



#531967 Hạt nắng vô tư...

Đăng vào: ^_^ Gia Han^_^ on 21 February 2017 - 09:54 PM

Yêu một người cũng chỉ là yêu thôi
Cũng chẳng hiểu vì sao mà yêu nữa
Em và anh chông chênh đời hai nửa
Nửa này buồn nửa còn lại thương đau

Cũng chỉ vì hai nửa mãi xa nhau
Câu thơ cũ đã bao lần đọc lại
Có lẽ nào mây lại trôi đi mãi
Đêm lặng thầm đong nỗi nhớ trong thơ

Hoa sữa thơm, một góc phố đợi chờ
Mùa se sắt gió hiền như câu hát
Nắng dịu dàng mà ngỡ như phai nhạt
Em một mình khẽ đánh thức mùa đông

Lòng chợt hỏi nửa ấy có nhớ không?
Mà con phố bỗng trở mình mệt mỏi
Em bây giờ cằn khô như đá sỏi
Lặng im chờ một chiếc lá thu phong

Chiều giá rét mang nỗi nhớ ra hong
Chút hiu hắt, vầng trăng còn một nửa
Bờ vai nào cho em làm điểm tựa?
Dấu yêu à! Một nửa đã vào đông



#531943 Một chiều ngược gió

Đăng vào: superale on 02 February 2017 - 07:08 AM

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này – em biết, một mình em...

Hình ảnh đã đăng


***

Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Em trở về im lặng của đêm

Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Em ngược thời gian, em ngược không gian

Lãng du đi vô định cánh chim trời
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh...

Hình ảnh đã đăng


[ST]


#531919 Gửi tôi 5 năm sau.

Đăng vào: Winter_nguyen on 18 January 2017 - 07:19 AM

- Êu chào anh bạn. Anh bạn thế nào rồi? Anh bạn còn nhớ để vào đây trả lời tôi không? Nếu ngày đấy anh bạn vào đây thì hãy trả lời tôi mấy câu hỏi nha:
1. Công việc của anh bạn đã phát triển đến đâu rồi?
Tôi hiện tại thì thực sự chẳng thích cái công việc này tí nào. việc thì toàn làm về mặt trái của xã hội, Thời gian thì chiếm hết time của tôi rồi, chẳng còn thời gian cho tôi được vi vu làm những điều tôi thích nữa(chẳng có thể khoác ba lô lê vai cùng với cái anh bạn xe vi vu khắp những nơi mình đi đến cảm nhận những thứ mới lạ trong cuộc sống này). thực ra tôi bây giờ cũng đang có đường rẽ mới, nhưng tôi cũng chẳng biết được rẻ như thế thì sẽ đúng hay sai nữa. khi đó anh bạn hãy trả lời tôi xem thế nào nhá.
2. tình yêu của anh bạn ra sao rồi? đã tìm được một nửa của mình chưa? anh bạn có hạnh phúc với một nửa đấy không? anh bạn đã quên được người cũ và yêu thật lòng yêu hết mình nữa còn lại của mình chưa? anh bạn có thực sự làm được điều mình nghĩ chưa?
Còn tôi hiện tại à: tôi đã đi qua 2 mối tình rồi và hai mối tình đó đều làm tôi tổn thương anh bạn à. 2 năm rồi chẳng yêu đương cũng chẳng hẹn hò rồi. hiện tại thì vẫn chàng cô đơn anh bạn à, giờ đây quan điểm tình yêu với tôi không còn là những cảm xúc như xưa nữa mà có lẽ nó đã thay đổi rồi hình như nó đang thực tế lên rồi anh bạn à. anh bạn hãy hứa với tôi khi nào tìm được một nữa còn lại của mình thì hãy làm cho họ cảm thấy hạnh phúc nha, đừng bao giờ để họ phải tủi thân, đừng bao giờ để cô ấy phải buồn lòng nha.


#531905 Gửi con trong tương lai của mẹ!

Đăng vào: noi tinh yeu bat dau! on 11 January 2017 - 09:16 PM

Gửi con trong tương lai của mẹ!

Con à! Có phải con đang rất mắc cười không hở??? Bởi, ngay phút này mẹ còn chưa kết hôn thì làm gì có con nè. Ahihi, con ngoan, thật ra mẹ rất sợ kết hôn gì gì đó, lập gia đình gì gì đó, mẹ còn trẻ con lắm, mẹ lại không dám chắc mẹ sẽ là người vợ đảm đang, càng không dám đảm bảo sẽ là một người mẹ tuyệt vời như con mong muốn. Nhưng mẹ muốn con biết, mỗi một người mẹ, để có thể cho con mình thấy Thế Giới này, họ đã phải chịu nhiều cực nhọc, mệt mỏi và thậm chí là hy sinh. Thêm vào đó là phải chăm sóc con suốt quãng đời còn lại, khó khăn lắm á nha. Có phải... con đang cười mẹ vì mẹ thật nhát gan không. =.=. Mẹ con mạnh mẽ lắm ý, nếu mẹ đã xác định có con trong đời, mẹ sẽ dũng cảm mà bên cạnh con, luôn luôn yêu thương và chăm sóc con nè, à, bảo vệ con nữa chứ. Tuy mẹ không biết cách chăm sóc một đứa bé như thế nào nhưng mẹ sẽ học hỏi bác Gồ, bà ngoại con, rồi bà nội con nữa ý ^^. Tính mẹ có hơi nóng, nhưng vì con mẹ sẽ dịu dàng lại một xíu. Mẹ khô khan, nhưng vì con mẹ sẽ nói những lời yêu thương hàng ngày. Mẹ không thích nấu nướng nhưng vì có con mà mẹ sẽ học nhiều món để thay đổi. Thấy mẹ của con tốt hông ^^. Ế, nhưng như vậy không đồng nghĩa là mẹ sẽ nuông chiều con đâu à nha nha, mẹ sẽ chỉ luôn yêu thương con thôi hà. Hình ảnh đã đăng

Thế Giới này có hơi nhức đầu con ạ, con có thể phải chịu nhiều tổn thương, có những tổn thương mẹ không thể thay con mà chịu, cũng không thể ngăn cản nó, nhưng hãy chia sẻ với mẹ nhé. Tuy vậy, có một loại tổn thương mà mẹ tuyệt đối không để nó gây thương tổn cho con đó là loại tổn thương mà nguyên do là mẹ.

Mẹ sẽ cố gắng để con có thể tự hào về mẹ. Giống như mẹ đã rất tự hào vì có được một người mẹ là bà ngoại của con.

Con ngoan nhé!

Mẹ yêu con Hình ảnh đã đăng


Mẹ của con.
-----------------
Nguyễn Nguyễn


#530931 Tuyên ngôn tuổi 27

Đăng vào: No Face on 14 May 2016 - 06:25 AM

Cái kết cho bản tuyên ngôn tuổi 27
Note này nó viết khi nó 27 tuổi, và bây giờ 29 tuổi, cái kết của bản tuyên ngôn cũng cần được viết rồi.
2 năm qua có quá nhiều thứ xảy ra, vầ có lẽ là phần đời nó không bao giờ quên, những lo lắng vấp váp, đau khổ, ngông cuồng và cô đơn có lẽ đã nếm đủ, nó - sau tất cả cũng đã tìm được tuyên ngôn mới cho bản thân.
Một bản tuyên ngôn của sự thay đổi, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động.
Có lẽ nó đã đúng khi tin tưởng vào những điều tốt đẹp và giữ niềm tin về những điều tươi sáng. Dù nhiều lúc tưởng như gục ngã nhưng nó đã bước qua, và hạnh phúc đã cười với nó - kẻ có niềm tin ngu ngốc vào sự can đảm và lòng tốt.
Dù biết đường còn dài, cs còn nhiều điều khó khăn ở phía trước, nhưng nó vẫm giữ đc niềm tin đó để vượt qua, để lại viết lên một bản kết tuyên ngôn tuyệt vời khác.
Chào tuổi 29, chào cô dâu mới, chào mẹ trẻ ... ^^!


#531127 .............

Đăng vào: codai_nui on 11 June 2016 - 07:31 PM

Ta lại về với mi petar ạ

Mấy năm rồi mới hưởng cái hè Hà Nội oi bức lại ...

Người ta nói, quá khứ là cơm thiu, hiện tại là cơm nóng mà tương lai là gạo sống ... thì vốn dĩ nó là vậy, nhưng vẫn muốn nhớ lại cái ngày hôm qua và nói về cái ngày hôm qua một chút rồi lại quan tâm đến món cơm nóng làm sao cho thật ngon và đậm đà hơn nữa, rồi ngỉ tới cái gạo sống kia, lựa chọn làm sao cho gạo thật tốt để thành cơm nóng ....

Hôm qua nhé, mưa ngập cả yên xe mà hôm nay đã nóng được ngay, chắc con người ở đây cũng mưa nắng thất thường vậy .......

Lại hôm qua nhé, đi làm về nóng quá hai mẹ con leo lên lang cang ngồi đó nhâm nhi một cốc trà sữa thì lọt tủm vào tai mãnh chuyện nho nhỏ, ....

" Tôi nghe nói : phụ nữ, con gái người miền Nam chả làm ăn gì, sống thoải mái, phóng túng, có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, ăn chơi đua đòi ..., lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi, tới bữa ăn cứ xà vào mâm cơm, khách tới nhà cứ thế chả mời chào gì ...." ...

Đưa một hớp trà lên miệng, nhìn bạn nhỏ say xưa với bộ ráp hình mà thấy nhẹ nhàng, rồi cười khẩy cho những tuýp người hay đánh giá và phán xét người khác qua cụm từ " Tôi nghe nói".

Ta là phụ nữ gốc Nam, đúng gốc ... nhưng khi nghe mãnh chuyện trên không khỏi chạnh lòng ... phụ nữ hay đàn ông, con người ở đâu, miền nào cũng có người này người kia, người tốt và người chưa tốt, thiết nghỉ phải có lý do thì mọi người mới dùng cụm từ " Tôi nghe nói " chứ.

Cũng không bận tâm nhiều nhưng cũng không hẵn không suy nghỉ, vì đâu họ lại đánh đồng phụ nữ Nam như thế, phân chia đàn bà Nam và đàn bà Bắc.. thật những suy nghỉ ấu trĩ, có ai nắm tay ai từ sáng tới tối để biết rằng họ thế nào đâu mà cứ thích chỉ trích và lên án trong khi đó mọi thứ đều mù tịch như thế nhỉ .... hay có khi nào đàn bà Nam cũng ngồi và nói đàn bà Bắc như thế nhỉ ....

Chia sẽ với mi một chút, nếu nói không để tâm thì không đúng, dù gì thì nó cũng đã lọt vào tai mình rồi, không chia sẽ với ai thì lại lên đây chia sẽ vài dòng, trút bầu tâm sự ... hì hì

Bởi vậy, thôi thì cứ an nhiên mà sống, cứ chăm vào hôm nay cơm của mình có nóng hay không, và ngày mai gạo của mình sẽ nấu thế nào cho chín và nong thôi... bất di bất dịch cứ phải nhìn từ mọi phía .... ngày hôm qua làm ta phiền lòng nhưng là cơm thiu rồi, bỏ.... hì


#531812 ĐỪNG VÌ AI ĐÓ MÀ TỪ BỎ BẢN THÂN MÌNH!

Đăng vào: Asexual on 29 October 2016 - 06:32 PM

Gặp nhau là duyên, đến với nhau được là số, hãy sống thật với bản thân, đừng cưỡng cầu vì vốn ông trời thật rất công bằng! Thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương nhưng cũng là con dao âm thầm cứa đứt sợi dây tình cảm!


#510938 Viết cho con mùa thi Đại học

Đăng vào: koduockhoc on 13 July 2013 - 02:44 PM

“Người hạnh phúc là người có: một ai đó để yêu thương, một việc gì đó để làm và một vài niềm hy vọng”.
Con thương yêu của Mẹ!
Có một câu ngạn ngữ Anh về một người hạnh phúc thế này: ‘Happy person is the one, who has: someone to love, something to do and some hopes’. Tạm dịch là: “Người hạnh phúc là người có: một ai đó để yêu thương, một việc gì đó để làm và một vài niềm hy vọng”.
Mẹ đã đọc nhiều dòng tâm sự của các sĩ tử đã, đang và sắp thi đại học, đặc biệt là của những sĩ tử thi trượt đại học. Mẹ thấy nỗi buồn của sự thất bại đầu đời đối với các con thật là khó khăn để vượt qua. Mẹ thấy sự tuyệt vọng của không ít bạn trẻ khi gặp phải ‘cú trượt chân’ này cùng không ít lời chỉ trích, nỗi thất vọng của người thân từng kỳ vọng vào họ. Mẹ cũng nhận thấy nghị lực, lòng quyết tâm của không ít các bạn mong muốn làm lại từ đầu.
Con gái yêu, cuộc sống của các con mới chỉ bắt đầu ở ngưỡng cửa cuộc đời. Những vấp ngã, nếu có, sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để các con trưởng thành hơn. Sinh con ra, mẹ luôn kỳ vọng ở con, lẽ tất nhiên đối với những người mẹ.
Nhưng, con gái ạ, vào đại học không phải là tất cả. Điều quan trọng là con xác định mục đích sống của mình như thế nào và lựa chọn cách để đạt tới mục đích đó ra sao. Mẹ luôn dạy con cần phải sống có mục đích, có hoài bão, biết ước mơ và lựa chọn cách thức đúng để đạt tới mục đích, ước mơ của mình.
Hình ảnh đã đăng
Yêu blog - Viết cho con mùa thi Đại học

Con mơ ước trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nhà ngoại giao… làm gì đi nữa, hãy mơ ước là một con người có ích cho xã hội và luôn quyết tâm đạt được ước mơ. Với bức thư này, mẹ muốn nói rằng mẹ luôn ở bên con để định hướng, cổ vũ và không muốn gây một chút áp lực nào cho con trong việc thi cử.
Con có thể thi đỗ, trượt đại học, không quan trọng bằng việc con biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm của con. Mẹ sẽ không thất vọng với những vấp ngã của con mà mẹ chỉ thất vọng khi con không vượt qua được chính bản thân mình. Hãy biết vượt lên chính mình, con ạ. Mẹ luôn trân trọng những người biết tự đứng lên sau những vấp ngã.
Con yêu, hãy cứ hy vọng, cứ biết ước mơ. Hạnh phúc thuộc về những người dám ước mơ và biết cách biến mơ ước thành sự thật. Con đã có: một người luôn yêu thương con, dù ở bất cứ đâu, dù bất cứ khi nào. Con hãy chọn những việc mình làm có ý nghĩa, bắt đầu từ những nỗ lực và nghị lực từ hành trình đầu đời của con. Như thế, con sẽ là người hạnh phúc. ღིྀღ koduockhoc.com ღིྀღ


#510113 Bài văn 200 triệu đồng

Đăng vào: Hana on 28 June 2013 - 12:42 AM

Hình ảnh đã đăng

"Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình" là câu kết trong bài luận giúp Minh Hoàng nhận học bổng Nguyễn Văn Đạo trị giá 200 triệu đồng.


Để hiểu về một ai đó quả thật không phải chuyện dễ. Ngay tới chính bản thân họ, đôi khi họ cũng không thể hiểu nổi mình. Thực chất, để hiểu được bản thân mình không khó. Nếu chúng ta có những khoảng lặng, ngồi nghĩ về những gì đã qua, đánh giá về những việc mình đã làm, đó là hình ảnh chân thực nhất về bản thân. Vậy ta có thể thay đổi bản thân ta không? Bản thân ta không cố định, thế nên hoàn toàn có thể thay đổi. Cứ như vậy, càng trải nghiệm, sẽ càng hiểu bản thân hơn, bản thân gắn với cuộc đời này, sẽ càng hiểu cuộc đời hơn. Chúng ta sẽ biết rằng, cuộc đời này kỳ diệu vô cùng.

Tôi sinh ra không được khỏe mạnh như những người khác. Bệnh tật bám tôi dai dẳng ngay từ khi tôi có mặt trong cuộc đời này. Thật khó tin với một đứa trẻ sinh ra 3,1kg mà 6 tháng tuổi chỉ vỏn vẹn 4,5kg. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nói rằng: “Nếu không phải là con của mẹ mày, thì mày chết lâu rồi!”. Bất hạnh phải không? Với tôi thì không, vì tôi biết được rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời. Và cũng thật may mắn, đầu óc của tôi bình thường, được ăn học đàng hoàng, được sống trong một gia đình hạnh phúc. Như vậy, một chút bất hạnh trên chả là gì! Mà cũng cảm ơn nó vì nó mà tôi biết mẹ tôi yêu tôi nhất!

Ngày trước, mẹ cũng hay đánh mắng tôi. Chuyện đó xảy ra nhiều lắm, cũng thật khó mà thống kê hết được. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc! Trước khi bị mắng thì tưởng mình đúng, mình hay lắm, nhưng khi bị mắng mới thấy tội lỗi chồng chất. Nhưng tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi. Và vì thế tôi không bao giờ cãi lại mẹ tôi, dù chỉ một câu. Nếu như không có những trận mắng đó, thì cũng không có tôi bây giờ! Thật buồn vì nhiều người con lại nghĩ rằng mẹ không thương nó, rồi từ lòng tự tôn mù quáng ích kỷ, mà thành những ngã rẽ cuộc đời! Chỉ từ một việc thôi, việc suy nghĩ và đánh giá khác nhau sẽ dẫn đến những hành động khác nhau, và từ đó dẫn đến những số phận cuộc đời khác nhau. Việc quyết định thế nào là ở mình!

Với một cậu con trai tinh nghịch, thích khám phá và tư duy thì toán học là một môn học được ưa chuộng. Với tôi không phải ngoại lệ. Và sau những cố gắng hồi cấp 2, tôi đã thi được vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, một trường có thể nói là khá danh giá và nổi tiếng. Tôi được ở ký túc xá, được tiếp xúc với cuộc sống tự lập. Ở đây, tôi biết rất nhiều người, và biết được rất nhiều những cảnh đời khác nhau, và cả những cách đánh giá khác nhau về cuộc đời mình. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng tóm lại, đa số họ không thấy thoải mái trong cuộc sống. Có nhiều nguyên do lắm! Có thể là do cuộc sống gia đình, có thể do học tập, hay do những gì không may xảy đến. Và họ đổ lỗi cho cuộc đời, cho số phận, cho người khác…
Có phải cuộc đời quá bất công với họ không? Sao lại nhiều người bị cuộc đời bất công như thế? Từ lúc sinh ra, quả thật không phải ai cũng giống ai. Có nhiều người sinh ra trong nhà giàu, có người sinh trong nhà nghèo, có người khỏe mạnh, có người ốm yếu, tật nguyền… Cuộc đời bất công vậy sao? Không! Cuộc đời không bất công, thực tế rất công bằng. Cuộc sống này chỉ là một sau bao nhiêu cuộc sống khác. Những gì đang hiện diện là hệ quả của chuỗi thời gian phía trước. Nhưng không nói về những gì đã xảy ra trước đó, vì chúng đã qua rồi. Hãy coi như ngay lúc này đây là khởi điểm và việc của chúng ta là vẽ tiếp đường đời phía trước, tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của chính mình.

Có một điều rất đơn giản, cái gì phù hợp với mình thì sớm hay muộn cũng đến với mình, còn những gì không phù hợp với mình thì dù cố gắng giữ nó cũng đi mất. Một người nghèo với đầu óc kinh doanh giỏi thì sẽ trở nên giàu, và khi giàu anh ta có thể quản lý đồng tiền do anh ta kiếm. Một cậu công tử được để lại một tài sản kếch xù, nhưng không biết cách sử dụng, rồi ăn chơi thì phá sản là điều tất yếu. Một người tốt thì được nhiều người quý. Người xấu thì bị coi thường… Thế giới không thể thay đổi, vì thế ta phải thay đổi chính bản thân mình. Cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc hay thấy khó chịu, nhưng nếu không có điều xấu thì cũng không có điều tốt, không có tối thì cũng không có sáng. Những điều đó luôn tồn tại song song, nhìn về một sự việc nghĩ nó là tốt cũng đúng, nghĩ là xấu cũng đúng, điều quan trọng là mình nghĩ về nó ra sao. Nếu luôn thấy được niềm hạnh phúc ngay trong những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc.

Cuộc đời thật kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó đến khi ta tích cực. Chính một suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến một hành động tích cực; một hành động tích cực sẽ dẫn đến một thói quen tích cực; một thói quen tích cực sẽ dẫn đến một cuộc đời tích cực. Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình.

Hình ảnh đã đăng


#510915 Câu chuyện về lòng biết ơn

Đăng vào: tonami on 12 July 2013 - 05:14 PM

Cảm ơn bạn về bài viết, một bản dịch hơi khác một chút của câu chuyện này

Hình ảnh đã đăng

BÀN TAY CỦA MẸ

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn.
Anh ta vừa xong buổi phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc phỏng vấn lần cuối để quyết định nhận hay không nhận anh ta.
Viên giám đốc khám phá học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học, cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên không hoàn thành vượt bực.
Viên giám đốc hỏi “Anh đã được học bỗng nào của trường?” Chàng thanh niên đáp “Thưa không”
Viên giám đốc hỏi “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học?” Chàng thanh niên đáp “Cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí”
Viên giám đốc lại hỏi “Mẹ của anh là việc ở đâu?”
Chàng thanh niên đáp “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem. Chàng thanh niên đưa hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo của chàng cho ông giám đốc xem.
Viên giám đốc hỏi “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?”
“Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.” Chàng thanh niên đáp.
Viên giám đốc dặn chàng thanh niên “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi. ”
Chàng thanh niên cảm thấy khả năng được công việc tốt này rất là cao. Khi vừa về đến nhà, chàng ta sung sướng thưa với mẹ để được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng cảm thấy có gì đó khác lạ, sung sướng, nhưng với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.
Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng.
Những vết bầm trong tôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả cho ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại của me.
Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới gặp ông giám đốc.
Viên giám đốc lưu ý những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, và hỏi “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?”
Chàng thanh niên đáp “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.” Viên giám đốc hỏi “Cảm tưởng của anh ra sao?”
Chàng thanh niên đáp, “Thứ nhất, bây giờ tôi hiểu thế là ý nghĩa của lòng biết ơn; không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình.”
Viên giám đốc nói, “Đây là những gì tôi tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đở của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.”
Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày được nhiều cải thiện.
Một đứa bé, được che chỡ và có thói quen muốn gì đước nấy, có thể sẽ phát triển “tâm lý đặc quyền” và sẽ luôn nghĩ đến mình trước. Hắn sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ.
Khi làm việc, hắn giả thiết rằng mọi người phải vâng lời hắn, và khi trở thành một quản trị viên hắn có thể sẽ không bao giờ biết sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn đổ thừa cho người khác.
Đối với loại người này, có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn nhưng thật sự sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Hắn sẽ cằn nhằn, lòng chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ hay thay vì đang tàn phá chúng?
Bạn có thể cho con cái sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem TV màn ảnh rộng. Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin vui lòng cho chúng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rữa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì các bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng, bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày tóc họ cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của bạn học để biết hơn sự khó khăn, học khả năng cùng làm việc với những người khác để hoàn thành công việc.


#510531 Đại học không phải là tất cả tương lai

Đăng vào: clovers on 05 July 2013 - 02:16 AM

Nhân đợt các bạn thi ĐH, lục lại cái chủ đề này
Cá nhân mình không quan trọng chuyện đại học có thành công hay không, vì nói thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khả năng học hỏi, tự lực, cầu tiến, tham vọng và cả quan hệ xã hội cùng nhiều thứ khác.

Nhưng bài viết này gần như chỉ mang tính chất an ủi các bạn thi trượt. Nếu nói Bill Gate, mark zuckerberg, hay Steve Job không cần bằng ĐH mà họ vẫn thành tỉ phú thì rõ ràng là bạn chả hiểu gì cả, hãy nhớ rằng họ từng ngồi trên những giảng đường ĐH danh giá nhất thế giới, (Steve Job sau khi bỏ học vẫn ở lại trường để học chui những lớp thiết kế mà ông thích, điều này đã được chứng minh qua những sản phẩm được thiết kế tuyệt vời của Apple, Pixar). Điều quan trọng là tư duy của họ đã ở mức Đại học, một cái đầu rỗng và 1 tầm nhìn ngắn thì khó mà tiến xa được.

Cuối cùng là thế này, nếu ĐH không cho bạn thành công thì nó cho bạn những thứ khác còn tuyệt vời hơn. Đó là nơi bắt đầu cho cuộc sống tự lập của phần lớn các bạn, nơi cho các bạn một cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống, mở mang đầu óc với những thông tin đa chiều, sống những ngày tháng tuổi trẻ với tri thức, hoài bão và đam mê. Là cuộc sống sinh viên không có gia đình bên cạnh nhưng luôn có bạn bè.
Mình viết cái này khi đã ngồi mấy năm trên giảng đường rồi, bạn có thể lựa chọn cho mình bất cứ con đường nào để đi, nếu nghĩ là nó tốt với bạn. Nhưng con đường nào thì cũng cần có sự cố gắng nỗ lực và cả kiến thức trong lĩnh vực ấy.




dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name