Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




kogane

Thành viên từ 20 Jun 2011
Hiện tại Không trực tuyến
Không trực tuyến Hoạt động cuối May 26 2014 08:07 PM
♥ Một tin nhắn … đủ để trái tim chợt rộn lên mỗi khi điện thoại rung ♥ Một tin nhắn … đủ để căn phòng lạnh bỗng trở nên ấm áp ♥ Một tin nhắn … đủ để lòng xao xuyến khi có ai q... Đã cập nhật 10 Jan · 0 nhận xét
*****

Giới thiệu

Hình ảnh đã đăng

Ừ! Cứ như thế! Cứ im lặng như thế! Rồi cũng sẽ đến 1 lúc nào đó, khi bạn gặp 1 bóng hình khác, hơn tôi về mọi thứ,hay là cho bạn những gì bạn cần, hoặc người đó làm những điều mà tôi không làm được cho bạn....thì lúc đó bạn sẽ nhanh chóng quên tôi!

Lúc ấy, tôi sẽ trở thành 1 kẻ đáng ghét trong mắt bạn!

Thế đấy, cuộc đời luôn thay đổi, tôi tin bạn cũng sẽ đổi thay, dù lòng bảo là không, nhưng thật ra bây giờ, tình cảm mà bạn dành cho tôi cũng đã bắt đầu nguôi ngoai rồi phải không?

Tôi cũng zậy bạn à! Tôi đã thay đổi...thay đổi nhiều lắm!....Nói ra đâu hết, nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là...tình cảm của tôi dành cho bạn bây giờ...đã khác xa ngày ấy!

Ít nước mắt hơn mỗi khi đọc được những dòng status buồn của bạn, ngày ấy bạn biết không, những câu status tâm trạng của bạn đấy, tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mà mỗi lần đọc là mỗi lần tim tôi lại đau nhói từng nhịp, ứa ra nước mắt mà tay chẳng vội kịp lau chúng, đau hơn nữa là mỗi lần bạn có ý oán trách tôi, tôi chỉ biết cắn môi mà khóc...tôi chẳng thể comment lại vì e sợ những lời nói ấy, không dành cho tôi...

Và còn điều này nữa, những blog mà bạn viết, tôi không bỏ lỡ bài blog nào cả, tôi đọc chúng thật chậm rãi và luôn muốn chạm đến tâm trạng của bạn thế nào khi từng bài blog mà bạn viết ra, tôi đau lắm, tôi khóc nhiều hơn, nhiều hơn khi đọc những câu status kia của bạn, mỗi ngày tôi đều phải thăm tường nhà bạn để trông chờ những bài blog mới, tôi cứ như 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của bạn zậy, dần dần cũng trở thành thói quen, tôi online chỉ để thăm tường nhà bạn mà thôi! Và cũng chỉ muốn đón chờ những gì bạn nói, những gì bạn viết, những hoạt động của bạn mỗi ngày!... Nhưng dường như lúc này, sự im lặng của bạn khiến tôi lo lắng, cho tôi tự đặt nhiều câu hỏi cho mình mà chẳng bao giờ có lời giải...."Những bài blog ấy có phải viết cho tôi?"

Giờ đây, sau bao thời gian tôi tự dặn mình phải thôi viết blog nữa, vì tôi đã nói rằng "mỗi lần viết là mỗi lần đau", tôi đã nhanh tay gõ mạnh từng phím chữ để viết ra bài blog này, chỉ mong bạn đọc được nó và quyết định hạnh phúc cho mình!

Trái đất tuy có tròn nhưng liệu khi ta gặp lại nhau, ta sẽ thấy gần nhau? 1 cái nhìn nhẹ đủ làm cho ta nhớ da diết, 1 cái bước qua nhau cũng đủ làm con tim ta đau đớn như muốn chết đi, nước mắt đâu kịp lau hay ngăn chúng lại mà làm lòng ta mặn đắng. Nhớ đấy, đau đấy, khóc đấy nhưng biết làm sao? Làm sao đây khi hình bóng ngày xưa bước qua ta mà ta không thể làm gì được, khi ngoảnh mặt lại thì bóng hình đã quá xa ta...1 lần nữa...ta xa nhau...chỉ vài giây ngắn ngủi gặp lại!...Khoảnh khắc ấy, đau đớn hơn ngày ta chia tay nhiều lắm!...

Chỉ cần nghĩ đến ngày ấy thôi là cũng đủ cho con tim này như muốn vỡ ra vì đau nhói! Chợt nghĩ, hy vọng ngày ấy đến với ta, là khi con tim ta đã trở nên vô cảm vì cô đơn những năm tháng qua!... Cô đơn ơi! Xin hãy giúp ta, đừng bắt ta phải đau thêm nữa!...

Có câu nói rằng: "Yêu mãi mãi"..Nhưng... Nó lại khác với "Mãi mãi yêu"...nhé bạn tôi ơi!...

Thống kê diễn đàn


  • Nhóm Members
  • Bài viết hoạt động 49
  • Lượt xem hồ sơ 7039
  • Tiêu đề thành viên Petalia's friend
  • Tuổi Chưa biết tuổi
  • Ngày sinh Tháng 10 21
  • Giới tính
    Nam Nam
  • Nơi ở
    Đà Lạt
  • Sở thích
    Tôi khắc lên đây ba dòng thơ lạnh
    Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
    Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ
    Người tôi hận cũng là người tôi yêu.

Thông tin liên hệ


4 Bắt đầu đóng góp cho Petalia

Công cụ thành viên

Khách mới nhất

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name