Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




codai_nui

Thành viên từ 21 Mar 2011
Hiện tại Không trực tuyến
OFFLINE Hoạt động cuối Sep 22 2017 10:52 PM
*****

Chủ đề tôi đăng

Hạ

16 May 2017 - 11:53 PM

Hà Nội vào hạ thật rồi đó Bin...

Đúng cái hè của miền bắc... oi bức ngột ngạc đến hao người...

Mùa này bắt đầu có Bằng Lăng, thích thêm hoa Loa Kèn trắng, bây giờ hiện tại thì thích nhất Hồng leo ... đủ màu sắc.

Đẹp thiệt, chắc càng già càng trở về cái thủa ngây ngô, cái thời con ních cởi truồng chạy nhong nhong tắm mưa ... rồi thích luôn những sắc bông rực rở, cụ thể là đó , hồng leo đó ... đủ mọi loại màu ... chẳng cành nào chịu theo cái hướng nào vậy mà đẹp.

Đã nữa năm chưa về nhà, dẫu biết thời buổi công nghệ thông tin, một cái xoa tay là có thể nói chuyện hàng giờ, nhìn thấy nhau hàng tiếng đồng hồ được ... nhưng vẫn không thích bằng trực tiếp hưởng cái nắng cái gió, cái không khí gia đình ... mẹ muốn về với ngoại !!!

Mùa này, Bin biết không, chiều lại nhà ngoại mùa này đẹp lắm...

Ngoại bày mè, nếu muốn nhìn Bình Minh thì nhìn ở biển mới đẹp, còn hoàng hôn thì lên đồi nhìn... Nhà ngoài không có biển nên mẹ thích nhìn hoàng hôn ở đó, ngày nhỏ mẹ hay cầm một cuốn sách chạy lên đó, giả bộ cầm sách có cho ngoại khỏi kêu về sai vặt tưởng học bài chứ làm gì có, lên đó ngắm mây ngắm trời ... hoặc lâu lâu lại ngồi vắt vẻo lên cái chạc ba của cây mít rồi nhìn đồi núi lượn lờ xung quanh, nhìn mây rồi mượn tượng .... Đẹp lắm.

Ngày xưa là vậy, giờ có muốn cũng không được, ai cũng có những hồi ức và tuổi thơ dữ dội, đẹp cứ như tranh vẽ ... ai rồi cũng ước về những buổi chiều như vậy vậy mà có được đâu, cuộc sống tất bật, cứ lao vào vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền... bất giác nhìn lại mọi thứ đã đi quá xa với giới hạn mình muốn, mình ao ước ......

Hôm nay mẹ buồn, ...

Nỗi lòng nào cũng qua, nỗi buồn nào cũng đi. Bằng lăng dọc đường chị đi làm nở đẹp lắm rồi đó gái, nào về rồi đi ngắm hị ....

Con nít

17 April 2017 - 04:48 AM

Chiều nay bìm bịp kêu ....

Người ta nói Bìm Bịp kêu buồn lắm ... buồn thật mà.

Xa nhau ngót nghét gần hai năm, nói sao giờ....

Buồn. Lòng em như chính tiếng Bìm Bịp đang kêu ngoài kia anh ah, tự nhiên buồn ngẩn ngơ... chắc tâm trạng như thời tiết, chiều nay mưa mà, nên buồn theo ...

Dạo này anh sao rồi, khỏe vui, hạnh phúc chứ anh ... Phải hạnh phúc chứ, như vậy mới trả nợ được cho em chứ phải không anh. Em muốn vậy ... em muốn và mong muốn anh thật hạnh phúc để em được vui trọn vẹn.

Hôm qua em thấy anh về bên em, tóc anh bạc rồi, nhiều quá những nếp nhăn, tuổi vẫn vậy nhưng sao anh đứng tuổi hơn xưa ... mới gần hai năm thôi, thay đổi nhiều quá, em biết làm sao ...!

Mưa nữa rồi anh ah !!

Mưa to lắm, to đùng đùng, em hứng hết nước mưa này để gội cho sạch lòng em nghe, được không ...

Mưa rồi ...!

09 September 2016 - 12:16 AM

Hà Nội mùa này lại chuẩn bị vào đông, mùa đông ở đây kèm theo những cơn mưa bất chợt, mỗi khi nhìn những hạt mưa mẹ lại thấy nhớ ông bà ngoại, nơi gắn liền tuổi thơ mẹ, tuổi thơ của dì của cậu … !
Mẹ đi học xa ông bà ngoại, xa luôn cơn mưa Tây Nguyên thủa bé. Mưa Sài Gòn khác lắm, chợt đến rồi chợt đi, không giống giống mưa ở quê, mưa triền miên không ngớt… vậy mà mẹ lại thích, mẹ lại nhớ … kỳ lạ con ha.
Mẹ nhớ, hồi mẹ đi thi, năm đó là năm 2006.
Sáng sớm, mới ba giờ sáng thôi, ông ngoại lóc cóc chở mẹ từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, quản đường hơn 200 cây số, sợ mẹ đi xe đò rồi say xe rồi không có sức thi, lúc mẹ trong phòng thi mẹ thì hồi hộp làm bài còn ông ngoài ở ngoài cũng lóng nga lóng ngóng không kém, miệng không ngừng lẩm bẩm mong mẹ thi tốt, ngoại đợi mẹ cả ngày ở ngoài cho tới lúc mẹ thi xong thì trời đổ mưa….
Vậy mà cái gió cái bụi, cái nắng nóng cũng không bằng cơn mưa bất chợt đổ xuống ông ngoại chẳng ngần ngại hứng trên lưng cơn mưa ngày ấy, để lúc mẹ thi ra ông ngoại vẫn còn chờ mẹ với chiếc áo mưa ướt tầm tả. Mà hồi đó, bà ngoại chuẩn bị cho hai ba con cái áo mưa củ đem từ nhà đi, phòng lúc mưa có che, làm gì có áo mưa dày dặn hàng hiệu như bây giờ …ấy vậy mà, thấy mưa, ngoại vội dúi vào tay mẹ cái áo mưa mới hơn, mẹ cầm mà thấy mắt mẹ cay, mũi mẹ nồng.
Trên đường về, ngồi sau lưng ngoại mẹ nhận ra nước mưa mặn hơn cả nước mắt, muốn khẻ gọi và ôm chầm chiếc lưng khô ráp kia nhưng rồi chị biết nghèn nghẹn mà thôi.
Mẹ vẫn ru con trai của mẹ …”ầu ơ, lấy chồng xa xứ, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng …” Câu nói vẫn ngàn năm lưu giữ, nhưng mỗi chiều về không khỏi chạnh lành vì mẹ xa ông bà ngoại cà ngàn cây số.
Mẹ biết, từ ngày mẹ về làm dâu làm mẹ và xa ông bà ngoại là mẹ phải sẽ một mình xuyên qua những cơn mưa bất chợt này, xuyên qua những cơn mưa lòng đến bao giờ nó ướt sũng, kỷ niệm có ùa về làm nhoè mực đi thì tự nó tự tan thôi, cũng như bong bóng xà phòng con hay nghịch cũng sẽ tự tan…
Mưa rồi, ……….. không chạy ra ngoài ướt con nhé…!

Nam ...!

14 July 2016 - 12:05 AM

Vậy mà cũng hơn chục năm mình quen biết nhau, rồi lớn lên mỗi đứa một số phận, một cuộc sống khác nhau,...

Nam và em vẫn là hai người bạn đúng nghĩa, một năm chỉ vẻn vẹn vài ngày tết ngắn ngũi, nhìn thấy nhau đó nhưng chúng ta đều có danh phận riêng của mỗi người, biết rằng tình cảm ấy chỉ để dành trong góc khuất nào đó nhưng thấy nhau vẫn thấy mình vui, vẫn thấy tim mình rung lên và loạn nhịp Nam nhỉ ... !

Nghỉ lại cái thời cắp sách tới trường sao mà tình yêu ấy ngây thơ quá, Nam nhớ không, ... Nam hứa tặng em tất cả những gì em thích, vậy mà hơn chục năm nay em vẫn chưa có cơ hội nhận, bẵng đi mấy năm không gặp Nam có gia đình, em cũng lấy chồng ... cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng em biết, vẫn ánh mắt đó, Nam vẫn nhìn em như những ngày trước, chỉ là em né tránh và cố tình vô tâm đi ... !

Hồi đó, em cứ lẽo đẽo theo Nam như đứa con ních chập chững tập đi, còn Nam, chỉ lớn hơn em có 1 tuổi mà sao người lớn quá, trưởng thành quá, Nam nhớ quả khám mít ăn cùng với mắm me hông, … em trẻ con toàn thích những thứ kỳ lạ để rồi Nam lại bị kiến vàng cắn cho một trận, về nhà còn bị mẹ mắng … tội Nam quá chừng chừng ….

Nhưng đó là tuổi thơ, rồi tuổi trẻ, em đi học xa nhà, Nam nghỉ học đi làm xa gia đình, hai đứa hai nơi, hồi đó điện thoại có đâu tràn ngập như bây giờ, vậy mà Nam vẫn thường xuyên gọi rồi động viên em cố học, học giỏi Nam tặng em gấu bông …. Năm đó em được học bỗng cơ đấy, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được quà của Nam.

Tết Nam vào nhà biếu tết ba má, lúc đó em mãi mê sân si niềm vui mới, thao thao bất tuyệt kể Nam nghe về tình yêu mới giờ là chồng em, Nam cười buồn rồi gõ đầu em, ra dấu … em cố lên. Em vẫn vô tâm mặc cho cảm xúc Nam thế nào … ! Em ngốc quá Nam nhỉ??

Em theo chồng, đôi lúc buồn nhớ nhà, em lại gọi cho Nam, anh em mình vẫn trò chuyện bốc khói sim luôn … thế mà em lại cảm thấy nhẹ lòng,

Đó, tuổi thơ em có Nam, vui buồn của Nam có em …. hứa là tết này em về, cả nhóm nhỏ chúng mình sẽ tụ tập như những mùa tết khác, tám chuyện xuyên lục địa … chưa bao giờ em giận Nam cả, nhưng hôm nay em giận nhé, em giận mãi luôn, tết này về mà không gặp Nam em sẽ giận nhiều hơn nữa Nam biết không …

Mấy ngày rồi, số máy của Nam cứ không lien lạc được, ghét cái bà tổng đài ghê luôn …, nhưng chắt máy hết Pin Nam chưa sạc thôi Nam nhỉ, sáng nay đi làm, chẳng hiểu sao xe bị trợt bánh rồi ngã cái đùng, em không sao, nhưng tự nhiên em lại khóc, cứ như là đau lắm ấy … mà đau thật sự khi nghe mọi người báo tin Nam mất, cảm xúc em vỡ vụn Nam ah… hai ngày qua, em như người mất hồn, khoản cách xa quá tiễn Nam lần cuối cũng không có cơ hội … Em giận Nam, Nam nhé … Giận thật rồi đó.

Nam chưa thực hiện lời hứa, em nhận học bỗng, ra trường, rồi học tiếp, vẫn nhận thành tích tốt vậy sao Nam không thực hiện lời hứa đi, …. Nam ngốc lắm, ai cho Nam lựa chọn như vậy, em có có cho phép đâu, vợ Nam, con Nam, gia đình Nam nữa, đã ai cho phép Nam như vậy đâu… Nam và em với tụi nó chưa hàn huyên tâm sự mà … Em ghét Nam rồi đó, ghét thật rồi nha …

Chỉ được ngủ vài giờ thôi, mai em lại gọi điện, bạn bè gì, anh em gì mà bất lịch sự, không nhấc máy, ghét cảm giác ấy vô cùng hiểu không … hả???

Có ngủ thì ngủ ngon vào, ngủ bình yên nghe chưa, em và lũ bạn nhớ Nam lắm hiểu không, có hiểu không … sao cảm xúc chực trào, cứ như đang tan chảy thế này Nam nhỉ …? Thôi, giờ thì ngủ ngon nhé Nam… Ngủ thật ngon đó … !

.......

29 June 2016 - 08:12 PM

Tôi lập gia đình cũng gần tám năm, Lấy chồng xa nhà, từ Nam ra Bắc, khoản cách này đã bao lần trăn trở, 8 năm qua tôi luôn đau khổ bởi những nỗi niềm nhớ nhà của riêng mình….

Dẫu người biết rằng “ Còn tình yêu ấy nỗi buồn sẽ qua, còn tình yêu ấy nỗi lòng cũng sẽ qua …”,
Nhưng sao mỗi khi đêm về long mình cứ quạnh thắc, chưa một lần tôi nói chuyện với má về nỗi lòng của mình rằng “ con nhớ nhà, con nhớ má ..” và vẫn biết rằng ba má tôi còn nhớ tôi nhiều lần hơn nữa.

Đêm về tôi vẫn nén tiếng thở dài nhìn con mình ngon giấc rồi nghỉ về ngày xưa má, tình yêu má dành cho tôi cũng nhiều như thế, vậy mà ….

Gần 30 năm trôi qua tôi nhìn lại quảng đường mà mình đã đi qua mà không khỏi giật mình, sao chông chênh và nhanh thế…., bao thăng trầm trong cuộc sống đã đúc kết cho tôi thêm sức mạnh để chống chọi lại những cơn bão lòng, thế nhưng mỗi đêm ngồi một mình ôn lại những ngọt ngào, cay đắng … thì cuộc sống mới thấm đẫm nhớ nhung da diết, thấm đẫm những hoài niệm.

Nước mắt cứ chực trào …

Hôm nay, Hà Nội trời gầm gừ, mây đen kéo đến đen nghịt cả bầu trời, có ai làm để trời buồn không nhỉ .., tự thấy lòng buồn quá đổi, ngồi nghe đoạn nhạc bất hủ sao nghe thấm thía, "
" Bước chân lê dài dốc sỏi đường truôn
Chiều in bóng mây trời tái tê buồn
Tàn đông xế lòng cố lữ
An phận chia mộng từ ly
Lỡ duyên còn tác hợp được gì "
........................

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name