Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




Gió

Thành viên từ 05 Mar 2011
Hiện tại OFFLINE
OFFLINE Hoạt động cuối Riêng tư
****-

#532219 Hạ

Đăng vào: codai_nui on 16 May 2017 - 11:53 PM

Hà Nội vào hạ thật rồi đó Bin...

Đúng cái hè của miền bắc... oi bức ngột ngạc đến hao người...

Mùa này bắt đầu có Bằng Lăng, thích thêm hoa Loa Kèn trắng, bây giờ hiện tại thì thích nhất Hồng leo ... đủ màu sắc.

Đẹp thiệt, chắc càng già càng trở về cái thủa ngây ngô, cái thời con ních cởi truồng chạy nhong nhong tắm mưa ... rồi thích luôn những sắc bông rực rở, cụ thể là đó , hồng leo đó ... đủ mọi loại màu ... chẳng cành nào chịu theo cái hướng nào vậy mà đẹp.

Đã nữa năm chưa về nhà, dẫu biết thời buổi công nghệ thông tin, một cái xoa tay là có thể nói chuyện hàng giờ, nhìn thấy nhau hàng tiếng đồng hồ được ... nhưng vẫn không thích bằng trực tiếp hưởng cái nắng cái gió, cái không khí gia đình ... mẹ muốn về với ngoại !!!

Mùa này, Bin biết không, chiều lại nhà ngoại mùa này đẹp lắm...

Ngoại bày mè, nếu muốn nhìn Bình Minh thì nhìn ở biển mới đẹp, còn hoàng hôn thì lên đồi nhìn... Nhà ngoài không có biển nên mẹ thích nhìn hoàng hôn ở đó, ngày nhỏ mẹ hay cầm một cuốn sách chạy lên đó, giả bộ cầm sách có cho ngoại khỏi kêu về sai vặt tưởng học bài chứ làm gì có, lên đó ngắm mây ngắm trời ... hoặc lâu lâu lại ngồi vắt vẻo lên cái chạc ba của cây mít rồi nhìn đồi núi lượn lờ xung quanh, nhìn mây rồi mượn tượng .... Đẹp lắm.

Ngày xưa là vậy, giờ có muốn cũng không được, ai cũng có những hồi ức và tuổi thơ dữ dội, đẹp cứ như tranh vẽ ... ai rồi cũng ước về những buổi chiều như vậy vậy mà có được đâu, cuộc sống tất bật, cứ lao vào vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền... bất giác nhìn lại mọi thứ đã đi quá xa với giới hạn mình muốn, mình ao ước ......

Hôm nay mẹ buồn, ...

Nỗi lòng nào cũng qua, nỗi buồn nào cũng đi. Bằng lăng dọc đường chị đi làm nở đẹp lắm rồi đó gái, nào về rồi đi ngắm hị ....


#393683 Biển.....!

Đăng vào: banglang-tim on 13 May 2011 - 11:16 AM

Má ơi!
Má biết không, một mình con giữa những ngổn ngan tâm sự, tâm sự của một đứa con gái, không hẳn là bị bỏ rơi nhưng dường như là không thể nào tả được cảm xúc lúc này, …. nước mắt với nước biển, nước nào mặn hơn hả Má!..

Biển chiều nay vẫn như xưa, vẫn những đợt gió ào ạt thổi tung cả mớ tóc của con và của Má ngày đó, má thường kể nhiều với con về biển, má nói nếu mình buồn mà ra với biển, nồi buồn không hết mà lại đầy thêm, nhưng con giống má, con vẫn thích dù đầy thêm nhưng có gì đó rất đổi yên bình, nước mắt và nước biển, có lẻ nước mắt sẻ mặn hơn nhưng nó không thể làm thành muối được đâu phải không má…!

Ngày xưa Má còn sống, Má hay dẫn con thả hồn trên bãi cát quê mình, con chạy theo những bước chân dài của Má mà nghe miên mang từng nổi buồn còn in lại dưới dấu chân Má bước qua, có lẻ bây giờ con cũng giống Má ngày đó …! những tán dương cứ chìa ra đâm qua làng da con, xuýt xoa má cười, gió chiều làm hai má con mình gần nhau và ấm hơn những lúc không có ba bên cạnh.

Con về lại bãi cát năm nào, không có Má bên cạnh nhưng vẫn còn đó hơi ấm ngày xưa, con giờ đã lớn hơn xưa, một mình con có thể đứng vững trên nền cát mịnh, nhưng dù rất mịnh nó cũng đủ làm rát chân con má àh, có những mảnh vở cứa vào chân con làm chảy máu, nhưng cái đau sác thịt nào rồi cũng sẽ lành còn vết đau tâm hồn không thể tự lành được đâu phải không má…?

Ba không biết con về với Má, hôm nay ngày giổ của Má, con đã về đây đúng ngày, về đây để mang cảm xúc lòng mình, mang cả hơi ấm của con để Má hiểu rằng Má thiêng liêng biết chừng nào với con, tóc con dài mang màu đen của Má, mắt con to tròn mag đôi mắt của má ngày xưa, đôi mắt mọng nước nhiều lần cứ ngở Má khóc, ….

Con có tình yêu rồi má àh, anh cũng không biết con về, anh bằng tuổi con nhưng chưa một lần con trực tiếp gặp anh, bởi con sợ anh sẻ buồn nhiều nếu như con xa anh, con sợ những phù phím những sô bồ sẻ làm anh con thay đổi mất, nhưng nếu anh vẫn mãi vẹn nguyên con sẻ đưa anh về thăm biển và thăm má, cho anh một lần cảm nhận được vị mặn của biển, để anh cảm nhận được rằng nước mắt và nước biển nước nào mặn hơn phải không má, anh cùng con đến thăm má để gió chiều không lám má lạnh….tình yêu của con ấm lắm đủ làm lòng má ấm đó …!

Gió thổi, con sóng ào ạt, thuỷ triều lên, nằng tắt rồi…tạm biệt má! Con sẻ lại đến những lúc má cần má nha…..! tạm biệt Má….
http://www.nhaccuatu...he?M=oxjdIjX14W


#532114 Con nít

Đăng vào: codai_nui on 17 April 2017 - 04:48 AM

Chiều nay bìm bịp kêu ....

Người ta nói Bìm Bịp kêu buồn lắm ... buồn thật mà.

Xa nhau ngót nghét gần hai năm, nói sao giờ....

Buồn. Lòng em như chính tiếng Bìm Bịp đang kêu ngoài kia anh ah, tự nhiên buồn ngẩn ngơ... chắc tâm trạng như thời tiết, chiều nay mưa mà, nên buồn theo ...

Dạo này anh sao rồi, khỏe vui, hạnh phúc chứ anh ... Phải hạnh phúc chứ, như vậy mới trả nợ được cho em chứ phải không anh. Em muốn vậy ... em muốn và mong muốn anh thật hạnh phúc để em được vui trọn vẹn.

Hôm qua em thấy anh về bên em, tóc anh bạc rồi, nhiều quá những nếp nhăn, tuổi vẫn vậy nhưng sao anh đứng tuổi hơn xưa ... mới gần hai năm thôi, thay đổi nhiều quá, em biết làm sao ...!

Mưa nữa rồi anh ah !!

Mưa to lắm, to đùng đùng, em hứng hết nước mưa này để gội cho sạch lòng em nghe, được không ...


#530797 Nhật kí thân thương của Mây

Đăng vào: Cloud Angel on 22 April 2016 - 11:14 PM

Hôm nay tôi quay lại nơi này và không còn mang trong mình nỗi đau của ngày hôm qua nữa. Hóa ra mọi nỗi đau đều có thể được hong khô qua thời gian.

Ngày hôm nay tôi trở lại và khóe mắt tôi không còn cay mỗi khi "chạm" vào lời của ai đó. Tôi nhớ rằng, thì ra cũng đã từng có lúc tôi yêu ai đó hơn cả bản thân mình. Thì ra cũng đã có lúc tôi hạnh phúc đến thế. Và thì ra cũng có lúc tôi đã từng tự chịu cơn đau đó và vượt qua một cách nhẹ nhàng.

Ngày hôm nay tôi không còn oán hận, trách móc. Thực tâm tôi mong người ấy hạnh phúc. Và chắc chắn anh đang rất hạnh phúc :) hóa ra tôi không thể ghét anh như tôi vẫn nghĩ... Cảm ơn anh vì những kí ức thật đẹp!

Ngày hôm nay và chỉ còn 1 tháng nữa tôi sẽ kết thúc năm nhất.

Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và n ngày nữa tôi sẽ không bỏ phí cuộc đời mình vì bất cứ lý do gì cả :)


#526855 Nhật kí thân thương của Mây

Đăng vào: Cloud Angel on 03 May 2015 - 07:14 AM

I had run after somebody. Until you came. Everything happened so suddenly that i could never believe. Never had i realized that life was really simple. Even when you had to explain hard questions how many times, you still tried to help me. Or you also put up with my terrible voice and my freaky things everytime when i had nothing to do...
You are the only one i want to share all my secrets for, you are the one who can understand all my feelings and never leave me alone... Want to tell you how much i appreciate your love but it's not easy to show that :)

Life is too short to hesitate anything. Moreover, you are just a girl, Linh. You can't change the world. You can't care for someone else too much. So do not hurt yourself and let anyone take your pride. Just live the way you like, love the person who really cares for you.
Remember that you also need to be loved.

Thank you, the person from the past :) thanks for leaving me, which makes me stronger and more mature. I will live happily. Don't worry.


#531803 Thảo nguyên gió

Đăng vào: sophie9x on 25 October 2016 - 04:10 AM

Ngày 24 Oct
Nhật ký của mình là một bầu trời sau mưa màu xám. Tiết trời đủ lạnh để quấn thêm vào chiếc áo khoác và gió đủ mạnh để len qua tóc. Khi con người ta chất chứa đủ ưu phiền để quên hết đi mọi chuyện và đủ cô đơn để cảm thấy cần một ai đó. Người ta nói kẻ cầu toàn thì khổ và kẻ sống theo ý mình thì sướng nhưng có biết đâu đằng sau những môi cười và những quyết định tuỳ hứng đó là những hàm số của cuộc đời vối vô vàn những biến số "nếu như" cho ra vô vàn nghiệm giả thuyết. Người ta chỉ thấy và người ta nghĩ vậy uh thì cứ cho là vậy vì suy cho cùng cũng chẳng khác nhau là mấy. Có chăng chỉ là có thêm một ai đó bên cạnh để cùng ngắm sao trời, ngắm những giả thuyết chạy vô tận, cùng nhau phê pha một góc nhỏ nào đó vì cuộc sống quá nhỏ bé để có thể an bài mọi chuyện.
Nhật ký của mình là một màu xám, không buồn không vui. Đủ lạnh để khiến cảm xúc của ai đó chợt tắt và cũng đủ sáng khi xung quanh chỉ là một màu đen. Bạn tìm gì ở mình? Chỉ cần bạn hiểu rằng mỗi một câu nói, mỗi một hành động hay quyết định đều là một nghiệm giả thuyết mà mình cho là đúng nhất trong tập hợp nghiệm đến vô cực kia. Bạn cần ở mình một đáp số, mình sẽ cho bạn một đáp số mà mình nghĩ là phù hợp với đề bài của bạn. Có thể bạn không thật sự hiểu cách mình giải bài cũng như chọn nghiệm, điều đó khiến bạn khó hiểu nhưng mình muốn cho bạn xem cách mình suy nghĩ như thế nào. Mình muốn bạn thấy rằng mọi thứ và mọi khả năng có thể xảy ra. Có thể bạn không quan tâm thì chỉ cần bạn biết rằng tất cả những nghiệm mình chọn cho bạn luôn là con số đẹp nhất với bạn đến hiện tại phải không ?

Nhật ký một ngày mưa không nhiều và bầu trời màu xám


#531823 Gác mái nhỏ

Đăng vào: Hanezyl on 24 November 2016 - 05:37 PM

#15. Mệt.

Dạo này bắt đầu một vài thứ, và mệt. Tất nhiên là sẽ mệt. Có người nói ổn, có người nói không ổn, có người cười, có người bĩu môi...mình để tâm, buồn, nhưng mình không hối hận. Có thể sẽ lãng phí thời gian, đó là suy nghĩ của người khác. Bản thân mình thích làm những thứ này, nhìn sản phẩm từ tay mình làm ra, nhìn ánh mắt bất ngờ của những người xem sản phẩm, thú vị chứ. Mình còn nhiều thứ muốn làm, và chỉ cần giữ vững tinh thần này, thì dù ở đâu mình cũng làm được.

Chỉ là, mải mê nên quên nhìn lại. Trước giờ vẫn luôn tâm niệm đi đâu thì đi, làm gì thì làm, về đến nhà mọi thứ bỏ sau lưng nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn đi rồi. Vậy mới biết càng lớn càng cần phải cố gắng nhiều hơn, chu toàn nhiều thứ hơn, cả học cách chịu đựng nhiều hơn. Nhắc đến chịu đựng, à thôi, mai nghĩ tiếp :))


#531702 Yêu đơn phương một người xa!!

Đăng vào: haibarapretty on 01 October 2016 - 02:51 AM

Hình ảnh đã đăng




#531670 Tui Kể Bạn Nghe

Đăng vào: noi tinh yeu bat dau! on 21 September 2016 - 10:22 PM

Chỗ Nguyễn Trời rất xanh,
Gió lại vờn trong nắng,
Giờ này mà ra ngắm,
Là đẹp lắm á Moon.

Chàng trai Moon đã kể
Thích ngắm nhìn mưa rơi,
Đắm mình trong làn nước,
Trắng xóa cả khung trời.

Không như cô gái ấy,
Chỉ thích nắng vàng thôi,
Cứ mỗi lần nhìn ngắm,
Là lẩm nhẩm tự cười.

Tổn thương chàng trai mang,
Chắc do người nào đó,
Không thân thuộc họ hàng
Lại không biết sao thương

Quá khứ không thể quên,
Ừ thì, cứ giữ lấy,
Không cho một ai thấy,
Cứ gặm nhắm mình ta.

Nhưng, "hạnh phúc cũng không xa",
Khi cậu ấy biết cười rạng rỡ,
Nụ cười sẽ không còn bỡ ngỡ, khi có một người lau nước mắt vơi đi.
Chàng trai cứ nghĩ suy về tương lai đi, nhưng đừng bao giờ bi quan chàng trai nhá.
Nếu gặp chàng trai ấy, nhờ Moon giúp nhắn gửi ha,
Cuộc sống mà, cô ấy với cậu ấy chẳng phải có cùng vị mặn đắng mang tên giọt nước mắt kia sao.


#531621 Mưa rồi ...!

Đăng vào: codai_nui on 09 September 2016 - 12:16 AM

Hà Nội mùa này lại chuẩn bị vào đông, mùa đông ở đây kèm theo những cơn mưa bất chợt, mỗi khi nhìn những hạt mưa mẹ lại thấy nhớ ông bà ngoại, nơi gắn liền tuổi thơ mẹ, tuổi thơ của dì của cậu … !
Mẹ đi học xa ông bà ngoại, xa luôn cơn mưa Tây Nguyên thủa bé. Mưa Sài Gòn khác lắm, chợt đến rồi chợt đi, không giống giống mưa ở quê, mưa triền miên không ngớt… vậy mà mẹ lại thích, mẹ lại nhớ … kỳ lạ con ha.
Mẹ nhớ, hồi mẹ đi thi, năm đó là năm 2006.
Sáng sớm, mới ba giờ sáng thôi, ông ngoại lóc cóc chở mẹ từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, quản đường hơn 200 cây số, sợ mẹ đi xe đò rồi say xe rồi không có sức thi, lúc mẹ trong phòng thi mẹ thì hồi hộp làm bài còn ông ngoài ở ngoài cũng lóng nga lóng ngóng không kém, miệng không ngừng lẩm bẩm mong mẹ thi tốt, ngoại đợi mẹ cả ngày ở ngoài cho tới lúc mẹ thi xong thì trời đổ mưa….
Vậy mà cái gió cái bụi, cái nắng nóng cũng không bằng cơn mưa bất chợt đổ xuống ông ngoại chẳng ngần ngại hứng trên lưng cơn mưa ngày ấy, để lúc mẹ thi ra ông ngoại vẫn còn chờ mẹ với chiếc áo mưa ướt tầm tả. Mà hồi đó, bà ngoại chuẩn bị cho hai ba con cái áo mưa củ đem từ nhà đi, phòng lúc mưa có che, làm gì có áo mưa dày dặn hàng hiệu như bây giờ …ấy vậy mà, thấy mưa, ngoại vội dúi vào tay mẹ cái áo mưa mới hơn, mẹ cầm mà thấy mắt mẹ cay, mũi mẹ nồng.
Trên đường về, ngồi sau lưng ngoại mẹ nhận ra nước mưa mặn hơn cả nước mắt, muốn khẻ gọi và ôm chầm chiếc lưng khô ráp kia nhưng rồi chị biết nghèn nghẹn mà thôi.
Mẹ vẫn ru con trai của mẹ …”ầu ơ, lấy chồng xa xứ, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng …” Câu nói vẫn ngàn năm lưu giữ, nhưng mỗi chiều về không khỏi chạnh lành vì mẹ xa ông bà ngoại cà ngàn cây số.
Mẹ biết, từ ngày mẹ về làm dâu làm mẹ và xa ông bà ngoại là mẹ phải sẽ một mình xuyên qua những cơn mưa bất chợt này, xuyên qua những cơn mưa lòng đến bao giờ nó ướt sũng, kỷ niệm có ùa về làm nhoè mực đi thì tự nó tự tan thôi, cũng như bong bóng xà phòng con hay nghịch cũng sẽ tự tan…
Mưa rồi, ……….. không chạy ra ngoài ướt con nhé…!


#531603 Tui Kể Bạn Nghe

Đăng vào: noi tinh yeu bat dau! on 05 September 2016 - 05:25 PM

Nếu bạn đã muốn nghe,
Thế thì tui lại kể,
Cô ấy chưa yêu, nên chẳng biết tình yêu là gì.
Giọt nước mắt cô rơi, cũng chẳng phải vì một bóng hình xa xôi nào đó.

Tui kể bạn nghe,
Chỉ là cô đau lòng vì một người rất thân thuộc.
Muốn bó buộc không quan tâm, nhưng chẳng thể ngăn nổi lòng mình.
Cô rất mệt, thật sự quá mệt.
Có lúc suy nghĩ lệch, muốn biến mất khỏi nơi đây, thế nhưng không nỡ xa một người.
Người mà cô yêu thương, trân quý suốt đời, và trọn đời muốn bên người ấy mãi.
*Cười*
Khó hiểu lắm phải không? Lời Thì Thầm Của Gió.
Cô đau lòng vì một người và chẳng thể xa một người.
Hai người đã tạo ra cô, cho cô một hình hài xinh xắn.
Nhỏ nhắn, đáng yêu hay suy nghĩ rất nhều.

Còn rất nhiều điều không thể gọi tên về cô gái đa sầu, đa cảm ấy.
Nếu bạn cảm thấy,
Vẫn muốn nghe,
Tui sẽ kể tiếp cho bạn nghe, vào một ngày có nắng vàng, trời xanh, gió vờn và chim ca ríu tít.
-----------
Nguyễn Nguyễn


#531579 Tui Kể Bạn Nghe

Đăng vào: Lời Thì Thầm Của Gió on 01 September 2016 - 07:18 PM

Kể tôi nghe về cuộc đời cô gái,
Một cô gái biết mình từng yêu.
Một niềm tin đã từng trao gửi,
Một nỗi buồn đã từng vấn vương.

Kể tôi nghe về giọt nước mắt,
Một cô gái từng khóc trong đêm.
Một bóng hình giữa trời cao ấy,
Một niềm vui giữa gió và mây.

Kể đi bạn,
Kể tôi nghe về người con gái đó.
Một mối tình từng làm cô đau...


#531575 Tui Kể Bạn Nghe

Đăng vào: noi tinh yeu bat dau! on 01 September 2016 - 04:08 PM

Hôm nay, tui sẽ kể bạn nghe,
Về nỗi lòng của cô gái trẻ.
Chẳng muốn chia sẻ, chỉ khe khẽ giấu vào lòng.


Tui kể bạn nghe,
Có hơn một lần cô ấy chịu tổn thương.
Không biết dựa vào đâu, cái gì để mà òa khóc.
Ngước lên cao, ngăn nước mắt không trào dâng trong phút chốc.
Rồi tự nói với mình: ”Mạnh mẽ như vầy, chẳng phải tốt lắm sao!”


Tui kể bạn nghe,
Đã có lần, cô ấy nói với tui.
Cô ấy yêu màu xanh của bầu trời cao cao ấy.
Để mỗi khi nhìn thấy, cô lại thấy mình nhỏ bé.
Nhận ra thương tổn cô mang, có xé nát ra cũng chẳng lớn lao gì.


Tui kể bạn nghe,
Cô ấy thích ở lì,
Trên cánh đồng lúa vàng trĩu hạt.
Nỗi buồn sẽ phai nhạt, cô lại hát bản tình ca.
Gió sẽ cùng cô ca, vui đùa cùng hoa lá.
Nắng thật vàng, mây vẫn mãi xanh trong.


Sẽ có ngày, tui lại kể cho bạn nghe...


Nguyễn Nguyễn


#531571 Một khoảng cuối trời bình yên

Đăng vào: anhsanglf on 01 September 2016 - 06:29 AM

Mình thiệt là không thích viết nhật kí thế này
bởi đôi khi cuộc đời mới thôi không nhạt nhẽo
cứ ngày sau là quên hết ngày trước
nếu viết rồi lại nhớ những chi li

Nhưng mà mưa li ti ngoài ô cửa
Cầm lòng đâu được phải viết thôi
nếu phải quên kỉ niệm cũng thật buồn
thôi đành thôi chọn luôn cả phút cô đơn

Để sau này mà nhớ, mà vương
Một khoảng cuối trời bình yên.


#531545 Góc khuất gió.

Đăng vào: Lời Thì Thầm Của Gió on 30 August 2016 - 05:21 AM

Xem bài viếtGió, vào 29 August 2016 - 11:29 PM, đã nói:

Sự đổ vỡ niềm tin là sự đổ vỡ của nhiều đổ vỡ.

- Kết câu này ~
- Thất vọng tỉ lệ thuận với niềm tin ta đặt vào 1 cái gì đó.
- Nhưng nếu không có niềm tin thì ta lại không thể sống.
- Nên : CÁI GÌ CŨNG CHỪNG MỰC THÔI.




dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name