Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




Soundless_girl

Thành viên từ 12 Jan 2011
Hiện tại Không trực tuyến
OFFLINE Hoạt động cuối Oct 18 2017 10:57 PM
*****

#506409 Quilling

Đăng vào: kennyMTM on 15 May 2013 - 09:49 PM

nghệ thuật xếp giấy

Từ những sợi giấy bé nhỏ, các nghệ nhân đã khéo léo biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật mềm mại và rực rỡ mang tên Quilling Paper. Những sợi giấy đủ màu sắc đơn giản nhưng cực kì hấp dẫn


Giấy xoắn được hiểu là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ, gấp cuộn lại rồi khảm, dán vào nền tạo thành nhiều vật phẩm (giấy không gấp mà là cuộn tròn). Chưa có tài liệu nào nói về nguồn gốc của nghệ thuật này, người ta vẫn hiểu là nó bắt đầu phát hiện sau khi có sự phát minh ra giấy ở Trung Hoa 150 năm sau Công nguyên. Một phát hiện khác về loại hình nghệ thuật này xuất hiện ở thời cổ đại Ai Cập, một điều chắc chắn là nó có một bề dày lịch sử và đã lưu hành khắp nơi trên thế giới.


Những năm 300 và 400 sau Công nguyên, sợi bạc và vàng được dùng quấn xung quanh để trang trí những cột và những bình lọ, dán phối hợp với những loại ngọc đá tuyệt đẹp theo kỹ thuật giấy xoắn này. Trong những năm 1200, nghệ thuật này khá phổ biến. Đến khi kim loại màu trở nên khan hiếm và khó làm bằng tay, giấy màu được thay thế.

Có nhiều cuộc tranh luận về nguồn gốc của nghệ thuật giấy xoắn, có nhiều quốc gia tuyên bố một cách khẳng định nguồn gốc nghệ thuật này từ nước của họ. Nói chung, ít nhất, chúng ta thấy được trong tranh giấy xoắn xuất hiện một nghệ thuật đa văn hóa trong cuộc sống.

Những tài liệu về tranh giấy xoắn ghi nhận được từ những năm 1200, nhưng thực sự rõ nét từ những năm 1500 và 1600, khi những bà sơ Pháp và Ý sử dụng những viền rách trong các cuốn kinh thánh và lông ngỗng cuộn lại để trang trí cho các vật phẩm tôn giáo và tranh ảnh. Việc sử dụng lông ngỗng đã biến thành thuật ngữ nghệ thuật giấy xoắn, (chữ quill: nguyên nghĩa là lông ngỗng). Các bà sơ đã dùng lông ngỗng để tái tạo lại các vật trang trí phức tạp bằng kim loại rèn đúc hoặc những vật chạm trỗ ngà voi.


Giới quý tộc sử dụng nghệ thuật giấy xoắn từ những năm cuối 1600 và đầu những năm 1700 (thời kỳ Stuart). Những sự kiện lịch sử cho thấy, nghệ thuật giấy xoắn đã trở nên phổ biến trong những năm đầu 1700 tới những năm đầu 1800, (thời đại Georgian) ở Châu Âu. Nghệ thuật tranh giấy xoắn đã thành mốt và sở thích riêng tư cho các thiếu nữ, họ được dạy cách xoắn giấy quanh một mũi kim. Nghệ thuật này phổ biến đến những năm 1800 (thời đại Regency) nhưng biến mất dần vào cuối những năm 1800. Một vài cố gắng phục hưng nghệ thuật này cuối những năm 1800 sau đó nhưng không thành công.

Nghệ thuật giấy xoắn không chỉ là một thú vui, nhất là đối với phụ nữ giai cấp công nhân. Thay vì, do nghệ thuật này hấp dẫn các phụ nữ giai cấp nhàn rỗi, giai cấp công nhân đã ứng dụng nghệ thuật đó để trang trí cho họ nào là màng che, tủ bếp, khung hình, hộp đựng trà, bàn chơi bài, khay rượu, giỏ, hộp đựng đồ nghề, bình pha rượu, và ngay cả giường, tủ, bàn, ghế… Các dân du cư đã đem nghệ thuật này du nhập vào nước Mỹ và đã trãi qua nhiều giai đoạn để phục hưng cho đến ngày nay.


Nghệ thuật giấy xoắn bây giờ đã hợp nhất lại thành từng hội, từng câu lạc bộ phát triển mạnh, nhu cầu trang trí bằng giấy xoắn cho các bìa cặp chứa hồ sơ, album hình ảnh càng làm giàu cho nghề thủ công này.

Ở Việt Nam đã xuất hiện nghệ thuật này nhưng nó còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến. Hầu như chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích và kinh doanh các mặt hàng giấy xoắn chủ yếu là thiệp chúc mừng, tranh, đồ lưu niệm… Rất nhiều những cơ sở nhỏ, các câu lạc bộ cá nhân sản xuất các loại này.


Hình ảnh đã đăngHình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăngHình ảnh đã đănghHình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng


#505224 Hoa xương rồng

Đăng vào: giatour on 04 May 2013 - 11:44 AM

Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng


#532219 Hạ

Đăng vào: codai_nui on 16 May 2017 - 11:53 PM

Hà Nội vào hạ thật rồi đó Bin...

Đúng cái hè của miền bắc... oi bức ngột ngạc đến hao người...

Mùa này bắt đầu có Bằng Lăng, thích thêm hoa Loa Kèn trắng, bây giờ hiện tại thì thích nhất Hồng leo ... đủ màu sắc.

Đẹp thiệt, chắc càng già càng trở về cái thủa ngây ngô, cái thời con ních cởi truồng chạy nhong nhong tắm mưa ... rồi thích luôn những sắc bông rực rở, cụ thể là đó , hồng leo đó ... đủ mọi loại màu ... chẳng cành nào chịu theo cái hướng nào vậy mà đẹp.

Đã nữa năm chưa về nhà, dẫu biết thời buổi công nghệ thông tin, một cái xoa tay là có thể nói chuyện hàng giờ, nhìn thấy nhau hàng tiếng đồng hồ được ... nhưng vẫn không thích bằng trực tiếp hưởng cái nắng cái gió, cái không khí gia đình ... mẹ muốn về với ngoại !!!

Mùa này, Bin biết không, chiều lại nhà ngoại mùa này đẹp lắm...

Ngoại bày mè, nếu muốn nhìn Bình Minh thì nhìn ở biển mới đẹp, còn hoàng hôn thì lên đồi nhìn... Nhà ngoài không có biển nên mẹ thích nhìn hoàng hôn ở đó, ngày nhỏ mẹ hay cầm một cuốn sách chạy lên đó, giả bộ cầm sách có cho ngoại khỏi kêu về sai vặt tưởng học bài chứ làm gì có, lên đó ngắm mây ngắm trời ... hoặc lâu lâu lại ngồi vắt vẻo lên cái chạc ba của cây mít rồi nhìn đồi núi lượn lờ xung quanh, nhìn mây rồi mượn tượng .... Đẹp lắm.

Ngày xưa là vậy, giờ có muốn cũng không được, ai cũng có những hồi ức và tuổi thơ dữ dội, đẹp cứ như tranh vẽ ... ai rồi cũng ước về những buổi chiều như vậy vậy mà có được đâu, cuộc sống tất bật, cứ lao vào vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền... bất giác nhìn lại mọi thứ đã đi quá xa với giới hạn mình muốn, mình ao ước ......

Hôm nay mẹ buồn, ...

Nỗi lòng nào cũng qua, nỗi buồn nào cũng đi. Bằng lăng dọc đường chị đi làm nở đẹp lắm rồi đó gái, nào về rồi đi ngắm hị ....


#531960 trên con đường chúng ta đi!

Đăng vào: Winter_nguyen on 15 February 2017 - 05:04 AM

Những con đường luôn nối với nhau.
Nhưng dọc đường đó sẽ có vô số những ngã rẽ, có ngã rẻ sẽ đưa ta gặp con đường cũ, cùng đó là vô số ngã rẽ đưa chúng ta tới những con đường mới và biết đâu đó ở con đường mới lại sẽ có một lối trở về với con đường cũ.

Cũng như một người đi du lịch lạc đường thì họ sẽ ra sao?
- Có thể phần nhiều sẽ nghĩ người đó thật không may mắn, chuyến đi của họ đã đổ bể.
- Nhưng biết đâu việc lạc đường đó sẽ giúp họ phát hiện ra những con đường mới, trải nghiệm mới còn tuyệt vời hơn con đường họ đã chọn.

Nếu cuộc sống của ta như một chuyến đi du lịch đến thế giới này thì cuộc đời sẽ như những con đường và con người chúng ta mới sẽ quyết định ta sẽ đi tới đâu.
Đừng bao giờ tuyệt vọng, chúng ta sẽ luôn tìm được đường về nhà mình và hạnh phúc cũng sẽ đợi chúng ta ở cuối con đường ấy!

Chúc cậu có một chuyến du lịch tuyệt vời! và chẳng may trên chặng đường đó chúng ta vô tình gặp lại nhau thì hãy dành cho nhau hai từ "kỷ niệm".

"Mưa vẫn thế, vẫn giăng giăng đầy lối
Người vẫn thế, vẫn nhớ những ngày mưa.
Mưa vẫn thế, vẫn cho đầy cảm xúc
Người khác rồi, vì hai chữ thời gian.*đời trôi*

=======MT P3=======


#529565 Cuộc sống mới

Đăng vào: svfuns on 07 December 2015 - 11:34 AM

Hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ. Liệu với cuộc sống mới bạn có được như bây giờ hay chỉ sống với cuộc sống mới được một thời gian rồi bạn lại chán nản, buồn bực. Hãy suy nghĩ để tìm ra hướng đi cho mình, Bắt đầu cuộc sống ai cũng khó khăn, nếu bạn vượt qua được bạn sẽ thành công.


#529980 Hứa với tôi sẽ luôn hạnh phúc em nhé !

Đăng vào: leelinh on 11 January 2016 - 03:08 AM

Cuối cùng điều em luôn mong đợi và hi vọng cũng đã thành hiện thực … em đã được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Còn nhớ ngày còn đi học, tôi vẫn thường hay chở em lang thang khắp các con phố Hà Nội, em thường bắt tôi chạy xe thật chậm khi đi qua những cửa hàng váy cưới, chỉ cho tôi những bộ váy mà em thich nhất và vẫn thường hỏi tôi bao giờ em được mặc váy cưới hả anh. Giờ thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực, em đã là cô dâu, xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy trắng. Chỉ có một điều … chú rể chẳng phải là tôi.
Ngày yêu nhau, tôi vẫn tự nhủ sau này dù có khó khăn thế nào sẽ luôn cố gắng để lo cho em được hạnh phúc … vậy mà điều cuối cùng tôi làm được cho em chỉ là ngồi giữa đám cưới em và mỉm cười thật tươi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ái ngại của người thân, họ hàng của em, và cả những người bạn của 2 đứa nhìn tôi … có lẽ họ sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột, nhưng tôi mong cầu cho em hạnh phúc còn chẳng hết, sao có thể làm điều gì dại dột trong cái ngày quan trọng ấy chứ.
Tôi hiểu em, hiểu cả những giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt em trong ngày cưới là vì điều gì, dù cho em là người buông tay để kết thúc cuộc tình 3 năm với biết bao dự định còn đang dang dở. Nhưng ở giữa cái cuộc sống mà con người ta phải sống với những lo toan về cơm áo gạo tiền, thì chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, tôi hiểu em đã phải khổ tâm như thế nào khi phải lựa chọn giữa tình yêu với tương lai và gia đình. Người ta bảo yêu thương quá chia tay sẽ hóa hận thù, nhưng điều đó chỉ đúng với những kẻ nhầm tưởng sự ích kỷ là tình yêu, còn khi yêu thương ấy đủ lớn bạn sẽ nhận ra rằng buông tay, tha thứ và chúc phúc cho người mình yêu cũng là một cách yêu thương. Vậy nên dù cho lựa chọn của em là gì tôi vẫn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc.
Trong cuộc sống có những điều còn lớn hơn cả tình yêu … đó là khi 2 người đủ tin cậy, đủ bao dung để sống với nhau không chỉ bằng chữ tình mà còn trọn vẹn chữ nghĩa. Tôi tin em đã chọn cho mình được một người như thế để trao gửi những hi vọng về tương lai, người ấy đã không quan tâm tới quá khứ của em và sẵn sàng dìu em trên đoạn đường phía trước, vậy nên dù cái quá khứ ấy có là những tháng ngày tươi đẹp như thế nào thì cũng đừng vì nó mà đánh mất đi tương lai phía trước em nhé.
Đừng lo cho tôi, tôi ổn … nụ cười tôi trao em trong ngày cưới là thật, rất thật, không gượng gạo và cũng không giả tạo. Câu nói tôi vẫn thường nói với em “ có gì khác nhau giữa nụ cười của anh và nụ cười của em : em cười khi em hạnh phúc và anh cười …khi em hạnh phúc” chẳng phải là lời giả dối. Tôi chẳng thể mang cho em hạnh phúc, vậy nên hạnh phúc của em là điều tôi mong cầu hơn bất cứ điều gì khác.

Chẳng ai muốn trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện chính mình từng là tác giả, nhưng chẳng phải khi đọc 1 câu chuyện điều người đọc hi vọng chẳng phải là happy ending sao … vậy nên tôi mong rằng em sẽ viết tiếp câu chuyện đó, hãy cho nó một cái kết vẹn tròn em nhé.
Hứa với anh sẽ luôn hạnh phúc em nhé !!
10/1/2016
LeeLinh


#525566 Cho và nhận

Đăng vào: nts1vn on 15 January 2015 - 10:37 PM

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

(ST)


#528941 Welcome to Petalia Forum

Đăng vào: Marissa Autumn on 22 October 2015 - 05:49 PM

Mình chỉ muốn hỏi một điều: Các bài viết in đậm tiêu đề như thế nào vậy?


#528196 EM ĐANG YÊU... VÀ RẤT YÊU (Viên Nguyệt Ái)

Đăng vào: Viên Nguyệt Ái on 21 August 2015 - 07:02 PM

Hình ảnh đã đăng

Viên Nguyệt Ái mến chào các bạn!
Lâu rồi Nguyệt Ái vắng mặt trên diễn đàn, có lẽ cũng đã trở nên mờ nhạt trên Petalia!?
Hôm nay Nguyệt Ái trở về, xin đăng chia sẻ cùng các bạn yêu Thơ một bài thơ trong thi tập mang tên "ĐI QUA CƠN MƠ YÊU" của Nguyệt Ái xuất bản quý 1 năm 2015.
Sách in 1000 cuốn, đã tiêu thụ gần hết số lượng. Trong đó, Nguyệt Ái trích 100 cuốn vào mục đích tiêu thụ để ủng hộ học sinh nghèo hiếu học và 100 cuốn tri ân những người đã tin yêu Nguyệt Ái rất nhiều trong cuộc sống.

Link đăng ký mua thơ: http://goo.gl/forms/ffUXCzABvU

Mời bạn đọc yêu thơ cùng đồng hành với "ĐI QUA CƠN MƠ YÊU" của Viên Nguyệt Ái nhé!

EM ĐANG YÊU... VÀ RẤT YÊU

---------------Viên Nguyệt Ái---------------


Bắt đền anh... Chỉ muốn bắt đền anh thôi

Đến làm chi kéo rối sợi tình em đã cuộn ?

Em trải qua bao mùa mưa lũ cuốn

Đã khép cửa lòng... Anh mở bật tung ra.


Bắt đền anh... Chỉ muốn bắt đền anh mà

Chẳng ở bên em lúc này sao cứ chờn vờn mãi ?

Ghét cái bóng anh kia kìa ! Ở đâu cũng đọng lại

Nhìn nơi nào cũng ngỡ có thể ôm lấy anh ngay.


Đêm khuya rồi... Cả thế giới đều ngủ say

Em cứ loay hoay tìm cách đuổi anh xa trí nhớ

Trời có ở gần đâu mà em cầu chữ "nợ"

Bắt anh phải là người suốt kiếp trả cho em !?


Anh có chuốc mê muội đâu mà em cứ say mèm ?

Yêu... Rất yêu... và nhũn cả tâm hồn mới khổ

Đừng vô tâm với em nữa đi ! Hãy chọn em làm bến đỗ

Có phải khờ gì mà chẳng biết em đang yêu ai ?


Cười... Em đang lẫy anh đấy ! Sẽ nói với anh ngày mai

"Có cô bé ngốc hôm nay cứ nhắm vào anh hờn mát

Tại anh đến bên đời làm cô bé hoài ngơ ngác

Tìm, đợi, ngóng, mong anh... như rạc cả nụ môi xinh"


Yêu lắm Người ơi ! Muốn ùa về anh bất thình lình

Để anh không kịp phản ứng nào chống đỡ

Em sẽ siết chặt anh mặc cho Người nghẹt thở

Ai bảo làm em rung cảm đến thế này !


Anh ơi ! Anh ơi ! Muốn gọi suốt đêm ngày

Thèm được nắm tay anh... Hình như em vô duyên quá !

Mới chỉ dám mơ anh đặt một nụ hôn vào má

Đã nóng bừng cả gương mặt rồi... Ôi ! Xấu hổ ghê.


Có thấy em tội nghiệp không ? Em rất ngô nghê

Dịu dàng với em nghe ! Cho em thấy mình ấm áp

Thích choàng tay qua anh từ phía sau thật sát

Tựa trái tim vào lưng anh... khép mắt... yên bình...


Yêu... Rất yêu rồi... Nên sợ cảm giác một mình

Khi nào trời sáng, anh nghĩ về em ngay nhé !

Đừng tiết kiệm những lời nâng niu em nhỏ bé

Em yêu anh rồi... và rất... rất yêu anh !



Hình ảnh đã đăng


#526825 Góc thật lòng !

Đăng vào: haibarapretty on 28 April 2015 - 02:44 AM

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình!!
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được!!


#527045 Góc thật lòng !

Đăng vào: Huyền Nguyễn Lê on 21 May 2015 - 06:48 PM

Đã lâu lắm rồi không viết một điều gì đó ở chốn này... Thời gian trôi qua thật sự rất rất nhanh, cũng hơn 4 năm ta gắn bó với nơi này... Ta đã có rất nhiều ký ức, vui có, buồn có... nhưng quan trọng hơn tất cả, ta tìm thấy những thứ đáng trân quý ở đây... có những người bạn thay đổi cuộc sống của ta rất rất nhiều... Lâu rồi ta không viết, mọi cảm xúc trong ta dường như dần chết... dù rất muốn viết, nhưng cảm xúc trong ta dường như chai sạn, mọi thứ ngôn từ trong thế gian này tự dưng trôi tuột đi đâu mất... Ta chẳng còn là ta của ngày hôm qua, cũng chẳng còn những cảm xúc của những ngày xưa. Ta chuẩn bị rời khỏi thành phố này cho một chuyến đi mà ta gọi là đi tìm bình yên... Ta mong trở lại ta của tháng 12 ấy... Ta thực sự rất nhớ ta thời điểm ấy... Hạnh phúc.... Đó là tất cả những gì ta có thể nói về thời gian ấy... Cũng chỉ vì hạnh phúc, tháng 12 với ta trở thành " ám ảnh"... Ta tìm lại nó mà chẳng thấy nó ở đâu hết... Người ta vẫn bảo thời gian chẳng chờ đợi ai, có những thứ ra đi sẽ mãi mãi chẳng quay trở lại... Có thật vậy không? Có thật những cả m xúc của tháng 12 đã trôi qua ta sẽ không bao giờ tìm thấy ở hiện tại...
Sẽ trở về Hà Nội với một tâm trạng khác, một cuộc sống khác và chắn chắn sẽ hạnh phúc và bình yên... Sẽ tìm cho mình câu trả lời cho tất cả... Sẽ quyết tâm thực hiện quyết định ấy...
Ta sẽ làm được, phải không?



#527446 Góc thật lòng !

Đăng vào: vodka_ck1003 on 25 June 2015 - 09:10 AM

Hãy quên.. vui vẻ mà sống tiếp đừng tìm lại những ký ức đã nhạt màu..
I miss you



#527873 Góc thật lòng !

Đăng vào: haibarapretty on 31 July 2015 - 01:47 AM

Đôi lúc nhìn lại phía sau..mới phát hiện ra những khoảnh khắc đáng trân trọng!!
Đôi lúc nhìn lại bên cạnh..mới phát hiện ra ánh mắt quan tâm!!
Cứ nghĩ mình đã đến một nơi không ai hay biết..thế mà vẫn có người luôn dõi theo từng bước đi của mình..!! Mới cảm thấy xúc động thật sự!! Mới hiểu được cảm giác người ta thường nói yêu là không cần nhận lại!!
Không thể nghĩ người lạnh lùng là người vô cảm!! Có lẽ nội tâm họ từng bị tổn thương..!!
Cảm ơn vì đã được quan tâm!! Không ngờ người mình ghét nhất lại là người quan tâm mình nhất!!haizz
Lâu lâu có nhiều cái khó đỡ thật!!
Cơ mà sự quan tâm thầm lặng không phải là cách tốt..trong tình yêu..đôi lúc phải biểu đạt rõ nét thì người khác mới cảm nhận được!!
Chỉ cần ở bên thôi không đủ!! Phải thể hiện thì người ta mới nhìn thấy được!!
p/s: Em cũng không nghĩ anh...cùng em nha!! Có lần cũng nghi nghi cơ mà không chắc!! Để khi nào anh phát hiện được thì hãy nói tiếp vậy!! :))


#518319 Bạn đang nghĩ gì, đang nhớ tới ai?

Đăng vào: Ngân Hà 0902 on 08 February 2014 - 10:52 PM

Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không?Từ ngày anh rời xa nhân thế chưa giây phút nào em thôi nghĩ về anh dù đang làm việc hay đang đi xe trên đường,kể cả trong giấc nhủ chập chờn.Kỉ niệm về anh và những tháng ngày hạnh phúc cứ ùa về khiến nước mắt em rơi và tim em nhói đau.Em nhớ anh nhớ khi anh cười,nhớ giọng nói anh nhớ cả vòng tay anh ôm em thật ấm áp và bình yên,có anh em luôn có những giấc ngủ bình an,từ ngày anh ra đi chưa đêm nào em được ngon giấc,nỗi đau khiến em không thể chấp nhận được sự thật là anh đã rời xa em mãi mãi,em nuối tiếc những tháng ngày hạnh phúc,nên cứ mãi sống trong nỗi đau...em nhớ anh,rất nhớ,nhớ nhiều lắm anh biết không?


#522957 Hôn hoàng rồi lại hoàng hôn :))

Đăng vào: Gió on 01 September 2014 - 05:52 AM

Đính hôn rồi cơ đấy :))




dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name