Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




anhsanglf

Thành viên từ 08 Mar 2015
Hiện tại Không trực tuyến
OFFLINE Hoạt động cuối Feb 21 2017 12:43 AM
-----

#531960 trên con đường chúng ta đi!

Đăng vào: Winter_nguyen on 15 February 2017 - 05:04 AM

Những con đường luôn nối với nhau.
Nhưng dọc đường đó sẽ có vô số những ngã rẽ, có ngã rẻ sẽ đưa ta gặp con đường cũ, cùng đó là vô số ngã rẽ đưa chúng ta tới những con đường mới và biết đâu đó ở con đường mới lại sẽ có một lối trở về với con đường cũ.

Cũng như một người đi du lịch lạc đường thì họ sẽ ra sao?
- Có thể phần nhiều sẽ nghĩ người đó thật không may mắn, chuyến đi của họ đã đổ bể.
- Nhưng biết đâu việc lạc đường đó sẽ giúp họ phát hiện ra những con đường mới, trải nghiệm mới còn tuyệt vời hơn con đường họ đã chọn.

Nếu cuộc sống của ta như một chuyến đi du lịch đến thế giới này thì cuộc đời sẽ như những con đường và con người chúng ta mới sẽ quyết định ta sẽ đi tới đâu.
Đừng bao giờ tuyệt vọng, chúng ta sẽ luôn tìm được đường về nhà mình và hạnh phúc cũng sẽ đợi chúng ta ở cuối con đường ấy!

Chúc cậu có một chuyến du lịch tuyệt vời! và chẳng may trên chặng đường đó chúng ta vô tình gặp lại nhau thì hãy dành cho nhau hai từ "kỷ niệm".

"Mưa vẫn thế, vẫn giăng giăng đầy lối
Người vẫn thế, vẫn nhớ những ngày mưa.
Mưa vẫn thế, vẫn cho đầy cảm xúc
Người khác rồi, vì hai chữ thời gian.*đời trôi*

=======MT P3=======


#516608 Và mỗi lần Noel đến - Tản văn Phan Trang Hy

Đăng vào: huongcali on 12 December 2013 - 08:13 PM

Tản văn của Phan Trang Hy

VÀ MỖI LẦN NOEL ĐẾN

Cứ cuối tháng 11, đầu tháng 12, cái lạnh bắt đầu thấm trên từng cây lá, thấm vào những bàn tay, vào những nụ cười, tôi nghe được cái lạnh qua lời nói của mọi người: “Gần đến Noel rồi!”. Và tôi nghĩ về mùa Giáng Sinh với những cây thông gắn những món quà xinh xắn, nghĩ về truyện “Cô bé bán diêm” của Andersen. Tôi cảm thấy mình còn may mắn được sống trong sự đủ dùng như theo lời nguyện của người Kitô trước những bữa ăn. Dẫu tôi không theo đạo nào, nhưng tôi vẫn tin có cái Đại Ngã Vô thường tồn tại cùng cái Tiểu Ngã của tôi.

Nhớ năm học 1973 – 1974, tôi học lớp 12B3 trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Tôi được học triết do thầy Hiền dạy. Dù tôi học ban B, thế nhưng cũng nhờ những khái niệm cơ bản về triết học, tôi nhìn nhận sự vật không chỉ duy tâm hoặc duy vật, duy lý hoặc duy tình. Môn triết là môn có thể là sở trường của tôi. Có lần, trong một giờ học, tôi đã giơ tay trình bày quan điểm non nớt, ngây ngô của mình: “Thưa thầy, theo lý thuyết thì bất cứ vật chất nào cũng bị nóng chảy ở nhiệt độ cao. Thế nhưng, mặt trời cũng là dạng vật chất, nóng đến hàng ngàn độ, nhưng sao nó chỉ có nóng mà không chảy?”. Tôi nhớ thầy không trả lời cụ thể, mà chỉ gợi cho tôi thấy rằng lý luận chỉ là lý luận. Cả thế giới vật chất này không chỉ có vật chất thuần tuý mà còn có sức mạnh vạn năng nào đó đang điều hành cả vũ trụ này. Lời thầy chỉ thoáng khơi gợi một điều gì đó trong tôi…

Và mỗi lần Noel đến, tôi đều tự hỏi: Sao nhạc thánh có sức mạnh lôi cuốn, nhẹ nhàng, thánh khiết như vậy? Sao tiếng chuông nhà thờ làm rung chuyển sự tỉnh thức của mỗi tâm hồn đến vậy? Sao lời của Chúa hơn hai ngàn năm vẫn là sự thật? Tôi có dịp may là đọc những lời trong Kinh thánh, nhất là phần Tân ước. Sao Chúa yêu thương con người đến vậy, trong khi con người nhân danh con người lại mạt sát, bắt bớ, cầm tù, đâm chém, hành hạ lẫn nhau? Sao Chúa bao dung đến vậy, trong khi con người vẫn nuôi thù hận triền miên? Sao Chúa lại chữa lành những vết thương của người bệnh, trong khi con người gieo rắt những mầm diệt chủng, diệt sự sống ở trần gian này? Chúa vì ai mà yêu thương, bao dung, chữa lành con người? Vì ai? Vì ai?…

Nghĩ đến Chúa, tôi lại nghĩ đến Darwin. Theo Darwin thì có thể thuỷ tổ của loài người là loài vượn – người. Nhưng mấy có ai, kể cả ông Darwin thờ vượn – người và gọi nó là ông tổ? Đã là thuyết thì mãi là thuyết! Có ai cho mình là giòng giống thấp hèn? Có ai cho mình là người dại? Có ai vẽ hình tượng vượn – người để thờ phụng đâu? Kiến thức của tôi có hạn, như cái sống có hạn của tôi ở cõi trần này, tôi không biết có tôn giáo nào, tín ngưỡng nào thờ vượn – người và tôn vinh nó không?

Và mỗi lần Noel đến, tôi như thuộc lòng câu “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (có nơi cho là người thiện lương). Ngẫm đi ngẫm lại lời ca ấy sao thực tình, thực tế, gần gũi với con người đến vậy. Chỉ cần câu “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” là thấy sướng cả bụng rồi! Cầu mong cuộc đời này, người thiện tâm được an bình là quý rồi. Nhưng cuộc đời này, chính con người đã gây ra bao tai hoạ, đã tự trút những cơn thịnh nộ của tham sân si thì làm gì có sự an bình cho chính mình và cho người khác. Thật là buồn! Buồn cho kiếp người không có bình an vì trót gây tội.

Nói đến tội, tôi cũng là kẻ có tội ở trần gian này. Thấy cha mẹ già yếu mà không được chăm nom, phụng dưỡng hằng ngày là có tội. Thấy anh em nghèo khó mà không giúp được, vì mình chưa giúp được mình xong, cũng là tội. Thấy mình vì tiền mà chèn ép học trò đi học thêm để mình tồn tại cũng là có tội. Thấy học trò không chăm học, không học giỏi, cũng thấy mình có tội. Thấy con cái khổ cực mà chẳng giúp được, thấy con cái lớn rồi mà chẳng có công ăn việc làm ổn định, cũng là tội. Thấy việc phải mà không dám làm vì hèn, vì sợ cũng là tội. Cái tội nó đeo đuổi mình suốt kiếp!

Biết bao cái tội của kiếp làm người. Nhiều lần, tôi làm điều gì sai trái, tôi cảm thấy mình cớ sao dại những một giờ như vậy? Cớ sao có lúc giận hờn? Cố chấp? Biết bao điều để tôi trở thành kẻ có tội ở thế gian này. Tôi lấy làm xấu hổ, ân hận vì những gì tôi gây nên tội. Bất chợt, trong tôi hiện lên bao gương mặt của những cô gái bán dâm nuôi miệng, đang lấy hai tay che mặt khi có người chụp ảnh, quay phim. Chắc các cô còn xấu hổ. Tôi cũng bất chợt thấy bao gương mặt của những kẻ có quyền, có thế khi gây nên tội vẫn nhơn nhơn cười đểu, lẻo mép chối tội như thách đố với người thiện tâm. Những việc ấy, những con người ấy, báo chí đăng trên những bản tin hằng ngày bên cạnh những tin tốt lành. Tin ác, tin dữ còn, tội đó do ai?

Và Noel đến, bên tai tôi vẳng lên khúc nhạc mừng Thiên Chúa xuống trần, làm người để chịu kiếp người ở thế gian. Tôi như thấy cái chết của Thiên Chúa trong thân phận người mới làm cho con người đến với ánh sáng, đến với sự bình an. Và khúc nhạc “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” cứ vang lên trong lòng tôi, như vỗ về tôi, an ủi tôi những lúc tưởng như tôi bị sa ngã bởi bao ràng buộc ở cõi trần này.

Trong tôi cũng vẳng lên lời bài hát như tránh móc, dỗi hờn của Trịnh Công Sơn: Chúa đã bỏ loài người – Phật đã bỏ loài người… Thế nhưng, mỗi lần Noel đến, tôi nhẩm hát theo những ca khúc Giáng Sinh. Tôi hát mà tin rằng Chúa Phật chẳng bỏ loài người. Chúa Phật vì loài người mà đến với thế gian này, đến để người bình an, để người được làm người thiện tâm, an bình dưới thế.

Tháng 12 – 2011
Phan Trang Hy

nguồn http://nhavantphcm.c...n-noel-den.html


#531880 Những phát minh siêu sao của người Việt. Liệu bạn đã biết.

Đăng vào: Ngọc Linh 99 on 24 December 2016 - 05:22 PM



Mọi người thấy phát minh nào tốt nhất?.


#531575 Tui Kể Bạn Nghe

Đăng vào: noi tinh yeu bat dau! on 01 September 2016 - 04:08 PM

Hôm nay, tui sẽ kể bạn nghe,
Về nỗi lòng của cô gái trẻ.
Chẳng muốn chia sẻ, chỉ khe khẽ giấu vào lòng.


Tui kể bạn nghe,
Có hơn một lần cô ấy chịu tổn thương.
Không biết dựa vào đâu, cái gì để mà òa khóc.
Ngước lên cao, ngăn nước mắt không trào dâng trong phút chốc.
Rồi tự nói với mình: ”Mạnh mẽ như vầy, chẳng phải tốt lắm sao!”


Tui kể bạn nghe,
Đã có lần, cô ấy nói với tui.
Cô ấy yêu màu xanh của bầu trời cao cao ấy.
Để mỗi khi nhìn thấy, cô lại thấy mình nhỏ bé.
Nhận ra thương tổn cô mang, có xé nát ra cũng chẳng lớn lao gì.


Tui kể bạn nghe,
Cô ấy thích ở lì,
Trên cánh đồng lúa vàng trĩu hạt.
Nỗi buồn sẽ phai nhạt, cô lại hát bản tình ca.
Gió sẽ cùng cô ca, vui đùa cùng hoa lá.
Nắng thật vàng, mây vẫn mãi xanh trong.


Sẽ có ngày, tui lại kể cho bạn nghe...


Nguyễn Nguyễn


#531620 Tình yêu muộn màng - Xin lỗi em

Đăng vào: Mr Invisible on 09 September 2016 - 12:15 AM

Câu chuyện dưới đây được viết dựa theo một câu chuyện có thật - đến và đi với nhân vật "Nó". "Nó" muốn xin lỗi em.... chân thành xin lỗi em.

“Nó” - trong khi “Nó” ngồi viết những dòng này gửi đến em là lúc “Nó” cố gắng lục lại toàn bộ kí ức về khoảng thời gian bên nhau của “Nó” và em, một khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất mà “Nó” có từ trước đến nay.
“Nó” sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống, gia giáo, lúc nào cũng nguyên tắc. Vâng, “Nó” cũng là một con người sống rất nguyên tắc. Từ nhỏ, “Nó” đã tự nhủ rằng “Nó” làm việc gì cũng đều dựa theo nguyên tắc, nhưng không phải vì thế mà “Nó” là ngươi khô khan, ngược lại “Nó” được người khác đánh giá là sống rất là tình cảm, lãng mạn đến phát sến. Đôi khi “Nó” tự hỏi bản thân: “Sống nguyên tắc đến thế mà tại sao tính cách của mình lại mùi mẫn, ướt át đến vậy nhỉ?”. Rồi “Nó” lại cười khuẩy coi như chuyện thường tình và rồi mặc kệ... Nhưng “Nó” đâu có biết là cuộc sống sau này, chí ít cho đến thời điểm “Nó” ngồi viết những dòng này thì cái cách sống theo kiểu “Nguyên tắc” của nó lại bị phá vỡ từ khi “Nó” gặp em...
Em người miền Trung là giáo viên của một trường tiểu học, em rất dịu dàng, nết na, mang đầy vẻ đẹp thuần túy của người con gái Việt Nam (đúng kiểu người “Nó” thích). Đặc biệt giọng nói và cách nói chuyện ngọt ngào, lễ phép của em làm “Nó” mê mẩn... “Nó” đã yêu em kể từ lúc nó nói chuyện với em. Chuyện kể từ lúc..
Một ngày vẫn như mọi ngày, “Nó” bật Zalo lên tính tán gẫu với mấy chiến hữu của “Nó” thì nhận được một lời mới kết bạn từ một cái nick lạ hoặc, avatar thì hình búp bê, đoán chắc là con gái nên “Nó” chấp nhận kết bạn... nhưng chính “Nó” cũng không ngờ rằng kể từ lúc nhấn nút “Đồng ý” thì cuộc đời của “Nó” như chuyển sang một giai thoại mới.
“Nó” lân la bắt chuyện với em...
  • “Nó” : Hi girl. How can you know my Zalo account?
  • Em: Em dốt tiếng Anh lắm đừng nói tiếng Anh với em.
  • “Nó”: À há, vậy em làm ơn cho anh hỏi làm thế nào mà em biết tài khoản Zalo của anh? Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi.
  • Em: Em tên... năm nay 23 tuổi còn anh?
  • “Nó”: anh tên “Nó” ... 27t. Chà nhìn tuổi có vẻ hợp nhỉ (mặc dù chả biết đâu, tại tính “Nó” quen bốc phét vậy thôi).
  • Em: Anh có hình không? Cho em xem mặt với...
  • “Nó”: Nè cưng, xấu xí gì cũng là anh nha.... rồi “Nó” gửi hình cho em.
  • Em: Ối anh lùn dễ thương....
  • “Nó”: bậy cưng, anh cao 1m72 nặng 65kg là chuẩn rồi đó cưng à. Không có lùn mà cũng hổng có cao. Mà em cũng phải gửi hình lại cho anh chứ nhỉ?
  • Em: Em xấu xí, lùn tịt... không gửi đâu.
  • “Nó”: Không thì thôi hỉ... để hẹn em ra ngoài uống nước chứ giờ gửi hình có Camera 360 độ thì ảo thôi rồi.
  • Em: Ahihi, anh nói đúng đó.
  • “Nó”: Vậy cho anh xem cái hình mà không chỉnh sửa ấy, lỡ chiều nay đi làm ra gặp em thì còn biết đường để mà bám đuôi hehehe.
  • Em: Có vụ đó nữa hả anh, hihi, xấu đừng chê nha anh. - Rồi em gửi hình cho “Nó”.
Nó xem hình của em, nhìn ngắm nghía một lúc rồi tự nhủ, không camera 360 thì đẹp đó chứ nhỉ. rồi nhắn tin lại cho em.
  • “Nó”: xin lỗi em, đợi anh tí, anh tìm cái này tí, tự nhiên thấy hình em cái nó nhảy đâu mất tiêu à.
  • Em: Ủa cái gì vậy anh, cơ mà sao liên quan đến em?
  • “Nó”: Trái tim của anh chứ cái gì trời, tự nhiên thấy hình em cái nó nhảy đi đâu mất tiêu, giờ phải đi tìm đây cưng ạ.
  • Em: Ahihi, anh nói chuyện hay quá. Anh làm bên gì?
  • “Nó”: À anh là.... làm cho nhà nước thôi em.
“Nó” và em nói chuyện thật nhiều, thật nhiều rồi đến tối về lại thì “Nó” thì nó mất hút. Cứ như thế, ngày qua ngày, nói chuyện buổi sáng buổi trưa rồi tối về “Nó” lại biến mất tiêu. Lúc thì đi tiếp khách, lúc thì đi cafe với bạn, lúc thì... hàng trăm lý do nó đặt ra.
  • Em: Anh, chắc anh giỏi tiếng Anh lắm, anh chỉ em tiếng Anh đi.
  • “Nó”: Sao em lại nghĩ anh giỏi tiếng Anh?
  • Em: Vì anh là... mấy người làm cùng nghề anh cũng giỏi tiếng Anh lắm. Hihi.
  • “Nó”: Anh thì cũng tạm đủ xài.
  • Em: Ủa hồi trước anh học trường gì?
  • “Nó”: Anh nói chắc em cũng không biết đâu. Rồi “Nó” lấy hình lúc “Nó” tốt nghiệp ra gửi cho em xem.
  • Em: Hả, anh tốt nghiệp trường nước ngoài cơ đấy. Ôi... ấn tượng quá.
  • “Nó”: Hì, có gì đâu mà ấn tượng. Cũng cố gắng chút xíu thôi.
  • Em: Anh dạy Anh văn cho em đi. Nha.
  • “Nó”: Rồi rồi okie mà. Nhưng có trả công gì gì đó cho anh không? Anh không lấy tiền đâu nha.
  • Em: Cơ mà không tiền thì em trả bằng gì ạ?
  • “Nó”: Hát cho anh nghe thôi.
  • Em: Em không biết hát, em chỉ biết kể chuyện thôi
  • “Nó”: Vậy được, để anh chỉ em tiếng Anh rồi em đọc truyện tiếng Anh cho anh nghe nha.
  • Em: Dạ. Học trò xin chào Thầy.
  • “Nó”: Trời ơi....
Thế là từ đó “Nó” và em cứ xưng hô là Thầy và trò. Cũng lại tám đủ thứ chuyện trên đời. “Nó” chỉ cho em nhiều lắm. “Nó” cũng không nhớ nữa, “Nó” chỉ biết là tất cả những gì nó biết nó đều chỉ cho em, chỉ hết... chỉ hết... Nhưng “Nó” không biết em có bị ngộ độc thông tin không nữa. “Nó” với em chưa bao giờ nói chuyện vào buổi tối cả.
Rồi một ngày “Nó” quyết định gặp em sau một khoảng thời gian dài trò chuyện online.
  • “Nó”: Hello, trò có đó không?
  • Em: Dạ trò đây, thưa thầy.
  • “Nó” : Trò ở... là ở đâu? Tối nay thầy đi... có việc, nếu tiện đường thì ghé qua mời trò ly nước luôn. (Thật ra “Nó” chả có công việc gì cả).
  • Em: Ôi thế ạ? Thích quá. Trò ở.... Trò cũng muốn gặp thầy lâu rồi đó.
  • “Nó”: Ồ cũng gần chỗ thầy đi, tối 7h thầy gọi nhé. Trò cho thầy xin số phone đi.
  • Em: Dạ. 012233xxxxx
  • “Nó”: Okie trò.
“Nó” đến nơi, bốc máy lên gọi em:
  • “Nó”: Hello, Is there Ms... right? Can you hear me?
  • Em: Ơ ai đấy ạ?
  • “Nó”: Can you hear me, rõ không?
  • Em: Dạ rõ, phải thầy không ạ?
  • “Nó”: Yeah, it’s me. I’m right here, baby.
  • Em: Thầy đến rồi ạ, đợi trò chút xíu trò xuống ngay ạ.
  • “Nó”: Khiếp, nay rành tiếng Anh thế không biết.
  • Em: Hihi, thầy đợi trò một chút xíu xiu thôi ạ.
“Nó” và em có một buổi tối thật lãng mạn, nói đủ thứ chuyện trên đời. “Nó” khéo léo đề cập đến chuyện tình cảm.
  • “Nó”: Còn chuyện tình cảm, mọi chuyện luôn tốt đẹp với trò chứ?
  • Em: Hic, thầy ơi. Trò gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm lắm. Trò bị bỏ rơi, trò không nắm được trái tim của anh ấy.
  • “Nó”: Uầy, kì vậy. Trò ngoan hiền, xinh đẹp, dễ thương thế này ai mà bỏ rơi được chứ? Gặp thầy là thầy “hốt” về làm con dâu cho ba mẹ thầy liền.
  • Em: Thầy... thầy cứ đùa trò... rồi mắt rưng rưng...
  • “Nó” vội vàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé của em lên: Không sao đâu trò, tất cả mọi chuyện đã qua nó đều cho ta kinh nghiệm, kinh nghiệm là thứ quý giá mà chúng ta luôn luôn cần có để hoàn thiện bản thân mình hơn, để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trò cứ xem mọi chuyện đã qua đều là kinh nghiệm nhé.
  • Em rụt rè rút tay lại: Trò cám ơn thầy động viên, nhưng mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà thầy. Trò không sao đâu. Nhưng mà trò thấy thầy đẹp trai nè, ăn nói có duyên nè, học cao nè, sao người ta bỏ thầy được ạ?
  • “Nó”: Trò thấy sẹo dưới hàng chân mày của thầy không? Sau tai nữa nè, rồi trên tay...Hậu quả của chiếc Mazda biển số.... làm cho thầy đó, rồi nó cướp mất cô ấy từ thầy và gia đình nữa.
  • Em: Ôi, trò xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của thầy.
  • “Nó”: Không sao đâu trò ạ.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cả “Nó” và em đều chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình và nghe tiếng nhạc từ quán cafe. Rồi...
  • “Nó”: Em à, chúng mình đến với nhau để hoàn thiện bản thân mỗi người hơn nhé. Anh hi vọng là em đồng ý.
  • Em như giật mình: Ơ, thầy cao quý thế kia, thầy là thần tượng của trò, là niềm mơ ước của trò, thầy giỏi, thầy đẹp trai... Trò không xứng với thầy đâu.
  • “Nó”: Vậy thôi chúng mình đi về há.
  • Khuôn mặt em từ ngạc nhiên chuyển xuống có chút buồn: Dạ, cũng được thầy ạ.
Trên đường về, “Nó” cũng vô tư nói với em nhiều chuyện (đúng chất bà tám), “Nó” cố tình không đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Mọi thứ “Nó” nói đều tránh chuyện tình cảm ra. Đến nơi, “Nó” mới nói.
  • “Nó”: Thật ra anh có tình cảm với em từ lúc nói chuyện cơ, em chuẩn người con gái anh thích. Gặp em là để anh xác mình lại tình cảm của mình có thật hay chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Đến giờ, đó là thật, tình cảm của anh là thật. Mong em chấp nhận.
  • Em: tay run run, anh ơi, em không xứng với anh đâu. Em không dám trèo cao, em với không tới anh được...
  • “Nó”: Không có chuyện gì cả. Mọi thứ anh lo được, em chỉ việc tin anh và đồng ý thôi
  • Em: Ahihi, có vụ đó nữa hả anh. Thôi anh về đi. Em trả lời anh sau nhé.
  • “Nó”: Okie bye em. Anh về.
Trên đường về “Nó” nhận được tin nhắn từ em: “Anh ơi, em cũng thích anh nhưng không dám. Vì em sợ cái khoảng cách giữa hai chúng ta xa quá. Rồi một ngày anh cũng bỏ em mà đi thôi”.
“Nó” trả lời: Ngốc ơi, sống nay chết mai, đâu ai biết được, sống được ngày nào hãy trân trọng tình cảm của mình ngày đó.
Và thế là chuyện tình cảm của em và “Nó” bắt đầu từ cái hôm gặp mặt lần đầu tiên ấy. Đối với “Nó”, em là viên ngọc sáng, sáng nhất trên thế giới này, “Nó” đã dành tất cả tình yêu và tâm trí của “Nó” cho em. Còn đối với em, “Nó” biết và “Nó” dám chắc rằng em là tất cả mà “Nó” có. Từng lời động viên, từng lời tình cảm ngọt ngào “Nó” dành cho em, từng nụ hôn say đắm mà “Nó” cùng em thưởng thức... cũng là lúc “Nó” biết “Nó” có được hoàn toàn trái tim của em rồi. Em yêu “Nó”. Đã có lúc...
  • “Nó”: Honey à, em yêu anh nhiều cỡ nào?
  • Em: Nhiều lắm anh ạ, em không đếm được. Không gì so sánh được.
  • “Nó” đọc câu thơ: Hôm nay anh mệt rã rời - Muốn ôm em ngủ, kệ đời được không?
  • Em: Dạ được.
“Nó” biết em yêu “Nó” nhiều, em cũng đã sẵn sàng dành hết cho “Nó” . Rồi ánh mắt của em lại buồn...
  • Em: Em cho người trước rồi... anh có chê em không?
  • “Nó”: Trời, anh không quan trọng chuyện đó đâu cưng à. Anh cũng không đòi hỏi chuyện đó ở em. Chỉ là muốn được ở bên em thôi.
  • Em: Dạ.
“Nó” thủ thỉ vào tai em: Ngốc ạ, ai cũng có sai lầm, sống hết mình, yêu hết mình như thế là điều đáng quý mà. Rồi em rúc đầu vào người nó....
“Nó” và em chưa bao giờ làm chuyện đó, không phải vì “Nó” không thích, mà là vì “Nó” có lí do riêng của “Nó”.
Cho đến hôm nay, “Nó” biết “Nó” yêu em thật lòng, yêu bằng tất cả tình yêu mà “Nó” có, em cũng vậy...

-----------------------------------------------XIN LỖI EM-------------------------------------------------

“Nó” - con trai một, cháu đích tôn. Bà nội của “Nó” yếu lắm, yếu từ năm 2015 à. Bà nội của nó có mong ước cuối đời là được tham dự đám cưới của thằng cháu đích tôn thôi. Vì trải qua cuộc tai nạn nặng nên bố mẹ của nó cũng lo sợ nhiều. Tìm đủ mọi cách để bắt “Nó” phải cưới vợ để chiều lòng bà nội, lo lắng chăm sóc cho “Nó” chứ để “Nó” bương chải ra đời làm một mình thì bố mẹ lo lắng nhiều. Bố mẹ mắng “Nó” nhiều lắm... và thế là “Nó” cưới một cô bé iu nó... nhưng “Nó” không có tình cảm gì với cô bé ấy, “Nó” tự nhủ: chắc có lẽ từ đây đến cuối đời mình không có được tình yêu quá. Vâng, “Nó” người đàn ông đã có gia đình, đã có vợ - chưa có con. Cho đến khi “Nó” gặp em. “Nó” ước “Nó” gặp em sớm hơn, “Nó” ước “Nó” không phải là người đã có vợ, “Nó” ước.... “Nó” ước nhiều lắm...
  • Vì “Nó” đã có gia đình nên “Nó” không thể nhắn tin với em vào buổi tối.
  • Vì “Nó” đã có gia đình nên “Nó” không thể làm chuyện đó với em.
  • Vì .......................
  • Vì “Nó” đã có gia đình nên giờ nó mới xin lỗi em qua những dòng này.
Đối với “Nó”, em là tất cả tình yêu mà “Nó” có, cuộc đời này “Nó” chỉ yêu một mình em thôi. Nhưng “Nó” đã phá vỡ nguyên tắc cuộc sống của “Nó” từ lúc nói lời yêu đến em... Liệu khi em đọc hết những dòng này em có thể tha thứ cho “Nó” không? “Nó” yêu em, em là cả thế giới đối với “Nó”, nhưng “Nó” xin lỗi em, “Nó” không thể mang hạnh phúc đến cho em được. “Nó” nguyện đứng sau dõi theo từng bước chân của em. Liệu em đọc xong những dòng này có tha thứ cho “Nó” hay không? Tất cả là do duyên số.....

Nguồn: Mr. Invisible!


#500863 RAP - emotion...

Đăng vào: pelilac on 18 March 2013 - 12:42 AM

ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU - Nah



P/s: Và tình yêu là gì??......................


#500858 RAP - emotion...

Đăng vào: pelilac on 18 March 2013 - 12:32 AM

MAY MẮN - Nah




#531632 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 11 September 2016 - 07:32 AM

Cứ nghĩ có thể đưa ra vài lời khuyên, vài lời an ủi động viên cơ mà nhìn lại...những điều đó với họ là dư thừa chăng!?
Bản thân họ đủ trưởng thành để biết mình nên làm những gì. Và đôi khi thứ duy nhất họ cần chỉ là 1 người kề bên, một người mang lại cho họ cảm giác bình yên và an toàn, người khiến họ dễ dàng thổ lộ những tâm tư chất chứa mà bấy lâu cứ gắng gồng chịu đựng....nổi buồn có lẽ sẽ vơi đi.


#531594 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 03 September 2016 - 07:20 AM

T-T


#531456 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 16 August 2016 - 08:31 AM

Lại một cảm giác bất an, chỉ khác là không thể nhắn tin hỏi han ân cần hơn trước. Cầm điện thoại trên tay suy nghĩ nên nhắn cho Anh như thế nào, như thế nào để em biết được rằng anh vẫn ổn, rằng những lo lắng trong em chỉ là ảo tưởng mà thôi, rằng vẫn giữ được khoảng cách nhất định giữa Anh và Em... Em khó hiểu lắm không Anh? ^^ Đôi khi khoảng cách lại là cách tốt nhất giúp em vượt qua. kKi bản thân yếu mêm nhất, khi không có Anh kề bên...em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em sợ khi vô tình ngoái nhìn lại quá khứ, từng trang kí ức quá đỗi thân quen ấy cứ mãi len lỏi....em sợ, rất sợ! Sợ sự mạnh mẽ bấy lâu phút chốc lại tan biến..Những lời nói ấy của em có khiến anh buồn? cái vẻ lạnh lùng dửng dưng ấy liệu có khiến anh bị tổn thương!?
Chúng ta đang làm gì thế nhỉ, việc duy trì một cách mơ hồ...đem lại điều gì? Người ta nói trước khi chia tay nên để lại một ấn tượng tốt đẹp về nhau liệu có nên không Anh nhỉ? Sao ta không ghét nhau một lần, để khỏi phải bận lòng, dùng dằng mãi không ngui!?!
Anh! Duyên nợ giữa mình đã thật sự chấm dứt hay đây là thử thách mình phải vượt qua? Em không biết được! Những gì em nên làm hiện tại chỉ là vững lòng ở hiện tại và chờ đón câu trả lời ở một tương lai gần. Anh cũng vậy nhé! :)


#531393 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 07 August 2016 - 08:17 AM

Anh và Em
Giữa chúng ta...là gì
.


#531247 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 04 July 2016 - 07:26 AM

Buông bỏ thứ mà ta nghĩ nó sẽ xảy ra, và sống với những gì ở hiện tại
Có khi như thế sẽ tốt hơn
.
Thôi chống lại thứ cảm xúc đang bùng phát, và chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng
Có khi như thế sẽ tốt hơn
.


#531242 Nhật kí 21+

Đăng vào: ino_ngoc on 02 July 2016 - 07:45 AM

Duyên! :)
Thuận theo lẽ tự nhiên....đón chào nhiều bất ngờ thú vị ^^
Chắc kiếp trước cũng dây mơ rễ má gì nên kiếp này đường xa cách trở, muôn ngàn vạn dặm vẫn gặp được nhau :P
Sư huynh tốt!


#531635 Gác mái nhỏ

Đăng vào: Hanezyl on 11 September 2016 - 08:39 PM

#9

Nếu anh ấy không bận, anh ấy sẽ liên lạc với tôi.
Nếu anh ấy đang bận, tối quấy rầy anh ấy làm gì?
Nếu anh ấy không bận, cũng không buồn liên lạc với tôi. Vậy tôi liên lạc với anh ấy để làm gì???

------------

Và...lo lắng kéo đến. Biết là lo cũng không thay đổi được gì, càng lo lại càng khiến bản thân sợ hãi. Nhưng lo là lo :)) thế đấy :))
5 ngày nữa. Rồi sau đó...sẽ được tungggg tăngggggg =)) sẽ tranh thủ thời gian tự mình xách mông lên đi :)) ai bận kệ ai, mình rảnh thì tự mình tranh thủ :)) fighting!!!
:ah: :ah: :ah: :ah: :ah:


#531625 Gác mái nhỏ

Đăng vào: Hanezyl on 10 September 2016 - 03:04 AM

#8

Người đáng sợ nhất!

Một người luôn bên cạnh, học hỏi từ mình, tin tưởng, quý mến mình.
Và rồi một ngày, bản thân mình ngừng cố gắng. Không chỉ tự trách, mà còn sợ hãi vs ánh mắt đầy chất vấn kia. Ánh mắt như nhìn thẳng, như xoáy sâu vào câu chuyện mình luôn trốn tránh. Ánh mắt khiến mình sợ. Vì nhìn vào đấy, mình thấy được mình của trước kia, thấy được thất vọng...và cả lo lắng của người đó. Bản thân mình, rất sợ nhận được sự quan tâm của người khác. Nhận được, mà không chịu trách nhiệm được, đó là nợ. Nợ tiền nợ bạc còn dễ trả...chứ cái nợ này, làm sao mà trả được?!!
Người khác tính toán mình không đáng sợ. Chỉ sợ đối tốt với mình vô điều kiện...Áy náy vô cùng.




dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name