Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




danthao

Thành viên từ 25 Mar 2014
Hiện tại Không trực tuyến
OFFLINE Hoạt động cuối Mar 19 2017 05:00 AM
-----

Bài viết tôi đăng

Trong chủ đề: We're born alone, we live alone and we die alone...

14 March 2017 - 04:31 AM

Series la lối kiêm hài kịch...

Công nhận cái bọn nít già này hay thật. Cứ hở ra làm bài thuyết trình nào cũng lọ mọ lên mạng ngồi copy về, xong còn giả bộ nhờ cô sửa nữa chớ. Làm như cô chúng nó là người tối cổ hông biết google là cái gì chắc. Hay như boss nhà mình hay nhăn nhó, cười hô hố xong bảo là "Students always think they are super smart and we, teachers are stupid." lol

Đã vậy nói rồi còn cố cãi chắc là con buồn ngủ quá viết tùm lum á cô.

"Ờ. Vậy hả? Có cần cô dẫn nguồn ra luôn hông nè?"

Khổ tụi bây ghê vậy đó nha.

Mà bài writing assignment cũng y chang. Phát bài xong ghi rõ luôn copy câu nào nguồn nào, còn quay lại ngây thơ hỏi một câu làm màu, "Cô. Hông lẽ cô đọc hết mấy bài này trên mạng rồi hả?"

Mình kiểu cũng mặt cũng vênh lên như ta đây thánh lắm "Ờ. Chớ sao nữa. Bởi. Lo mà làm bài đàng hoàng đi nghe chưa." để nhận lại comment là mình rất bá đạo.

Thiệt ra có bài mình cũng phải xài tới dịch vụ plagiarism mới mò ra được. Mấy đứa copy cũng thuộc dạng thánh lắm chớ hông phải giỡn à lol

Còn có đứa tự viết thì bị mắc bệnh ái kỷ mãn tính. Đề ra là viết về những tính cách đặc trưng của người Vietnam. Viết xong đã rồi kết luận kiểu, em vừa đẹp trai vừa thông minh, giỏi giang lại còn khiêm tốn nữa; em tự hào vì mình có hết tất cả những tính cách tốt đẹp đó của Vietnamese.

Đọc xong mà cười chảy nước mắt. Ờ. Coi bộ cưng cũng khiêm tốn dữ thần luôn hen lol

Có đứa thì lại tự hào dân tộc quá đáng. Kiểu Vietnamese tụi tui là thông minh super nhất thế giới. Thi cái gì cũng nhất với HCV không à. Rồi gì mà phát minh đủ thứ trên trời dưới bể mà coi ra mới biết toàn là mấy bạn "gốc Việt," kiểu theo lý thuyết thì nó thế, cơ mà có bao giờ sống và hưởng nền giáo dục của VN đâu mà. Nhưng mà cứ gốc gốc thì mình tha hồ nhận vơ thôi.

Có đứa lại như gia đình kiềm hãm lâu năm. Nay ghi trong bài, ba mẹ ở Vietnam là những ông bố bà mẹ có quyền lực nhất thế giới. Nói cái gì là con cái cũng nhất nhất tuân theo, từ việc ăn uống, tới học hành, yêu đương.

Đó kể sơ sơ kỷ niệm 4 tiếng sau khi khi bị túm đi coi thi môn Ngữ Văn vô cùng buồn chán, ngồi ngáp sái quai hàm. Nên về nhà mình lo bay vô chấm writing liền để cười xả ga, lấy cảm hứng tiếp tục làm việc trước khi quẩy tưng bừng :))

Trong chủ đề: We're born alone, we live alone and we die alone...

10 March 2017 - 05:28 AM

Các nít đáng iu nhà mình...

1. Các nít già lớp 10 hôm 8-3 chạy lên tặng có mỗi một cành hoa à mà bắt xòe tay giơ chân các kiểu để coi cô chúng nó có đeo nhẫn chưa. Sau đó, thằng nhỏ cầm hoa lên tặng quay qua với chúng bạn, lớn tiếng oang oang, "Thấy chưa? Cô hông phải Mrssssss mà." Nghe tự hào thấy sợ lol

Xong chặp quay qua mình, "Cô. Cô. Mrs. mới được lấy hoa ngày này. Còn Miss hông được."

Mình cũng kiểu tửng tửng, "Ờ. Cất hết sách vở làm bài kiểm tra."

Thằng nhỏ la lối, "Cô. Cô có lấy hoa hông nè? Em cầm nãy giờ mỏi tay quá."

Mình mặt tươi hớn hở, "Thank uuuuuu. Mà vẫn phải làm bài kiểm tra à."

Tụi nhóc rên rỉ, "Whyyyy, teacher? Bữa nay lễ mà. Cô cho nghỉ bữa đi."

Mình cũng đâu có vừa, "Ờ. Đúng rồi. Lễ của cô chớ của mấy đứa đâu mà. Cô nghỉ được, còn mấy đứa kiểm tra iii."

2. Mấy bé nít cấp 1 nay đi tham quan khu tiểu học mới xong về chạy ù ù lên khoe trường đẹp lắm này kia. Rồi lại thỏ thẻ hỏi một câu, "Bữa nào tụi con qua đó học. Cô Thảo có dạy lớp con nữa hông?"

Một lớp mình thật thà trả lời, "Yessss. Có chớ con." Xong tụi nhóc nhảy tưng tưng yeah yeah như được quà.

Một lớp mình chọc kiểu, "Cô Thảo hông biết nữa con. Mà chắc hông." Xong mấy nhóc quay qua năn nỉ ỉ ôi các kiểu.

Tự nhiên thấy, ui, mình cũng có giá dễ sợ luôn ta lol

3. Bỗng nhớ một hôm sau khi bị thầy vice bảo là chuông reng là bắt đầu dạy chớ hông phải bắt đầu di chuyển nha. Thế là một con lười chảy thây như mình phải xách cặp táp chạy như bay khi chuông chưa reng. Vào lớp xong tụi nhỏ comment, "Nay cô Thảo đi sớm quá vậy. Sao cô hông vô lớp con trễ trễ một xíu."

Mình vừa bị nhắc xong nên cũng ức chế, cũng tức tức như mấy bà phù thủy ác ác trong hoạt hình, nghĩ thầm trong bụng, ủa, chớ bộ mấy đứa ghét tui lắm hay sao mà kêu tui vô lớp trễ vậy trời. Cơ mà thốt ra miệng thì rất chi là thiên thần, với phong cách nhẹ nhàng, "Ủa. Sao vậy con ha?"

Lúc này tụi nó mới nói, "Cô Thảo vô trễ trễ xíu xong cô Thảo dạy lớp con tới giờ ra về luôn."

Kiểu lúc đó vừa cười toe toét vừa giả bộ rên rỉ, trùi ui, tui mà dạy lớp này 4 tiết liền, nhoi nhoi xong chắc tui xỉu luôn quá hihi

...

Chuyện dài tập lâu lâu moi ra xuất bản vài chap, tự an ủi bản thân những ngày suy nghĩ linh tinh vì bị ám lol

Trong chủ đề: We're born alone, we live alone and we die alone...

07 March 2017 - 02:51 AM

"Cry.
Forgive.
Learn.
Move on.
Let your tears water the seeds of your future happiness."

It just seemed that I'd never ever go beyond the first phase...

Trong chủ đề: We're born alone, we live alone and we die alone...

19 January 2017 - 07:01 AM

A weak mind is in an unhealthy body.

Guess I shouldn't have thought that I could easily escape from it. Even I used to firmly believe that someone would become my life-long partner in the imaginary hospital. This weird idea made me truly happy, so much that I forgot all might never exist.

Guess I should have fell in love with my sickness. Though it may be a minor one, it is chronic that I have to endure once in a while with no signs in advance, which can kindly pay me a visit overnight after my over-thinking about something.

Guess I should have stayed alone. Then, no one can be bothered about it. Actually, nobody cares now. As my wish? No. Of course not. I'd never wish to be left aside. It's just my words that always betray me.

Anyways, guess it's time for me to learn something.

Trong chủ đề: We're born alone, we live alone and we die alone...

18 January 2017 - 05:22 AM

You know, I seem to be so obsessed with the idea that people would come and go one day for sure. And... yes... they entered my life, then they left me without saying goodbye. Now, they just came back without any bother to say hello. This made me feel like, "Oh gosh. Please, I dont know you. Really. If you left me once, then just leave me forever and ever. I was not that sad when you disappeared, so don't expect me to be happy when seeing you again." That's why I didn't pick up your phone after such a long time we hadn't been in touch although I would like to call you some time before.

However, it's weird that I still tried to learn a lil bit about you, actually, enough to know you had experienced some big changes. I even pretended that I didn't hear anything about you when being asked by another one. This is just so hilarious. Do you think so? To be honest, I myself can't understand my strange behaviour. In fact, I don't know how to feel.

Really?

Maybe.

Let bygones be bygones.

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name