Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Viết ra để quên.


75 trả lời cho chủ đề này

#61 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 03 October 2015 - 07:29 AM

1. Chào đón chị đến Sài Gòn. Ba năm, cuối cùng chị cũng quay lại rồi!

2. Đến mùa thu cậu lại ra Hà Nội nữa nhé. Hà Nội mùa thu đẹp lắm, có lá vàng rơi nữa, cậu cứ tưởng tượng mà xem, rất đẹp!
Những lời này, lại là từ một người bạn vô tình lướt qua cuộc đời mình, trong 2 ngày ngắn ngủi.
Cậu ra Hà Nội với tớ nhé. Hà Nội vào thu rồi.

3.

Mùa thu rơi những chiếc lá
Tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây úa tàn
Em giấu nước mắt trong tim nhìn đôi mắt anh một thời xa vắng...

Em ngỡ những lúc bên anh, sẽ như mùa thu mãi còn
Nhưng em đâu hay rằng, mùa thu giờ đang thay lá
Năm tháng cũng sẽ trôi qua...


"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#62 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 08 November 2015 - 11:39 AM

Cứ mỗi lần nhận cuộc gọi từ nhà vào là một lần khóc hết cả nước mắt. Chiều nay, lúc mình cầm điện thoại lên và thấy cuộc gọi từ mẹ, mình còn hoảng đến vứt cả điện thoại đi không nghe.

Vậy mà lúc nhắn tin cho con bé buddy để quick chương trình, rồi lên GIS nhìn cái nút “sign acceptance note” rồi chụp nó lại lưu vào máy, rồi lưu cái project ấy vào máy làm kỷ niệm, rồi gửi mail cho AIESEC Indonesia báo là mình không thể tham gia được nữa, thì mắt lại ráo hoảnh và tay thì như đã được lập trình sẵn.

Con bé từng bảo, tội chị quá. Ừ, ngay đúng lúc mình tìm được cái project mà mình thật sự mong muốn nhất. Mình tin rằng nếu bây giờ cho mình một cơ hội để nhấn, nhất định mình sẽ nhấn cái nút ấy. Không phải dự án dạy học cũng không phải dự án văn hóa hay môi trường, mà chính động vật hoang dã mới là cái thật sự phù hợp với mình. Vẫn mơ về Jakarta và buổi Global Village, rồi thì các chương trình thăm thú và thuyết trình. Mình đã thật sự mong muốn biết bao nhiêu, đến nỗi từ bỏ cả cái công việc mà mình cho rằng đã bắt đầu có chút lưu luyến ấy nữa.

Nếu ba mẹ thật sự yêu con, sao không thẳng thắn với con. Nếu thật sự yêu con, sao mẹ còn kể lể công lao. Sợ rằng con buồn, đúng, nhưng không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay con còn buồn gấp cả trăm lần. Con ghét nhất là sống trong sự bảo bọc, thứ tình yêu đầy trách nhiệm và mệt mỏi ấy, thà cứ thẳng thắng với con, vui hay buồn, sướng hay khổ. Con không muốn trở thành gánh nặng. Con càng không muốn nhận bất cứ tình yêu nào mà khiến con cảm thấy mình là gánh nặng. Nếu muốn yêu thương con và muốn con đáp lại, thì đừng yêu nữa. Con không biết thương yêu con người đâu. Nếu trách vì sao đã sinh ra một đứa như con trên đời, thì con thật sự không hề muốn đến thế giới này.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#63 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 09 November 2015 - 07:00 AM

Đi lang thang, rồi thì uống bia một mình và đọc sách. Cả thể xác và tâm hồn đều đau nhức. Có đôi khi muốn cái thứ nước đăng đắng ấy lạ kỳ. Không biết là từ bao giờ mình bắt đầu thích nó nữa. Có thể là hôm đi Vũng Tàu với mấy đứa, cũng có thể là cái đêm chị Hà dẫn mình ra phố Bùi Viện uống bia vỉa hè. Bao giờ cũng thế, lâng lâng, và dễ chịu. Vui nữa. Bia có lẽ là một trong những phương thuốc giảm đau hữu hiệu, bằng chứng là suốt thời gian mình ngồi nhấm cái lon đăng đắng đó thì không còn thấy đau nữa.

Rồi đột nhiên nhớ đến Mạnh Hùng với cái status rõ vô nghĩa, thế mà mình lại biết là viết cho mình. Ừ, là rượu và cách pha chế giản đơn nhất. Tự nhiên có cái suy nghĩ, hay là mình nói với nó, hay là bọn mình yêu nhau đi, haha, hay là bọn mình yêu nhau đi, giờ mình chưa yêu Hùng nhưng mà bọn mình có thể thử :)) . Nó mà đọc được mấy dòng này có chế giễu mình không nhỉ. Trang mà cũng nói ra được câu này. Ừ, thì là Trang đang uống bia mà, gì mà không dám nói. Cơ mà tỉnh táo đến lạ. Chỉ là thích làm gì đó điên một chút để quên đi hiện tại thôi. Đâu có nhỉ, uống bia có gì đâu, chẳng qua là vì trước nay mình ngoan quá đáng đấy thôi. Sau cái hôm chị Hà dẫn mình đi Bùi Viện ấy, mình đã hoàn toàn được giác ngộ rồi. Nhưng mà Kun cứ bảo mình nên uống trà sữa thì hơn. Haha, nghe giống đang dỗ trẻ con ghê. Còn nhắn tin hỏi, mấy lon rồi, xỉn chưa, có về nổi không. Haiz

Đêm, có thể là cơn đau, cũng có thể là nỗi buồn, giật mình dậy và cứ thế mà khóc. Gào thét. Nghẹn ngào. Mình thấy mình chả khác gì trẻ con. Ừ, mặc kệ đi, mình muốn ép hết mọi thứ ra rồi tiếp tục đi tiếp con đường mòn. Những ngày này, thấy mình sao giống một hồn ma quá, câm lặng, mắt đỏ ngầu và chẳng có lấy một chút xúc cảm nào. Nhưng mà hôm nay, nhờ bia, mình thấy vui rồi. Dù là chả say tẹo nào hết, hơi bực, nhưng mà thứ nước đó không ngon nên không thích uống nhiều đâu. Giờ thì ngồi đây, viết linh tinh thế này. Thằng Đạt an ủi mình rồi lại kể chuyện phỏng vấn này kia. Nó chọn đi Nepal. Mình gợi ý nó đi cái dự án mình thích nhất, thằng bé bảo, để em xem Nepal thế nào đã. Ừ, chỉ là gợi ý thôi, như vớt vát chút gì đó còn sót lại. Cơ mà mình sao cũng thấy thích Nepal thế này. Chung quy là, mình nhất định phải đi, nhất định sẽ đi, đi thật nhiều, phải đi thật nhiều.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#64 likeastar123

likeastar123

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 105 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

Đăng vào: 16 November 2015 - 08:19 PM

Đôi khi :
Thấy buồn mà không khóc được...
Thấy nhớ nhưng không thể nói ra...
Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh .
Thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười :))
...Mỉm cười để che giấu đi vết thương nơi tâm hồn,
......Nhưng sâu bên trong vẫn cảm thấy đau nhói.!
Phải...
Tập thói quen giữ kín hết mọi chuyện...
...Cho riêng mình...
Tập thói quen luôn mỉm cười...
...Để nói: Có gì đâu...
Tập thói quen tự ôm lấy mình, tự lau nước mắt...
...Khi mình yếu đuối...
Tập thói quen mỉm cười...
...đến nỗi trở thành một người không dám khóc.!

#65 likeastar123

likeastar123

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 105 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

Đăng vào: 04 December 2015 - 10:01 PM

Em tập quên anh bằng cách nhớ....

#66 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 23 April 2016 - 07:19 AM

Tớ buồn cười thật nhỉ. Đã lâu như vậy rồi, mà cậu nói gì tớ cũng nghĩ là có liên quan đến tớ. Tớ ngớ ngẩn quá phải không?

Cậu nói, cứ như 1 + 1 = 2 mà vẫn làm sai hoài.

Cậu nói, cậu nhổ hết xương rồng đi rồi. Cậu nói, cỏ bốn lá đã nở nhiều lắm rồi.

"Những ký ức đã không còn đậm nét, những món quà đã trở nên cũ kỹ, nhưng tại sao không thể hoàn toàn biến mất. Phải chăng vì tất cả đã quá sống động nên ký ức đôi lúc lại tung tăng bay nhảy đến hiện tại, và những món quà lại trở nên như ban đầu. Phải chăng vì tình yêu sẽ không mờ nhạt và tình thương sẽ mãi chẳng nhạt nhòa cho dù năm tháng có dần trôi và lòng người cứ hững hờ. Mãi một điều không thể không nhớ…"

Tớ đau lòng quá, vì một người tớ yêu, còn vì cậu yêu tớ nữa. Tớ thật sự đau lòng quá.

Tớ muốn nói với một ai đó, rằng dạo này tớ ngủ không ngon giấc. Mỗi tối muộn về nhà, tớ sẽ thấy trống vắng nếu không mở máy tính để làm gì đó, một nỗi buồn xa xôi. Thế rồi những giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Vì tớ yêu công việc lắm, nên tớ cắm đầu vào làm quên cả mệt mỏi. Thế nhưng đâu có nghĩa là cơ thể tớ không mệt hả cậu? Như tối nay, mệt đến thế mà vẫn không ngủ được.

Bọn mình phải làm sao đây hả cậu? Cậu sống trong nhà dòng cũng không dễ dàng gì. Tớ có cuộc sống thoải mái vui vẻ, nhưng tận sâu trong lòng tớ vẫn chưa nguôi ngoai.

Tận đáy lòng, tớ muốn được trò chuyện quá đi mất.
bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#67 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 31 May 2016 - 05:44 AM

“Takuma,


ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực rồi.


Chính là lúc này, cuối cùng…


Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn người khác, phải không?


Takuma,


cuộc sống chỉ là nỗi buồn,


nó lấp đầy bằng những cơn đau.


Nhưng, Takuma,


em không hề hối hận vì đã được gặp anh, vì đã yêu anh.


Nếu em được gặp lại anh,


thậm chí biết là sự đau khổ đang chờ em phía trước,


em cũng sẽ quyết định


yêu anh một lần nữa.”


Một câu chuyện đáng yêu và buồn đến thế. Vì nó liên quan đến cỏ bốn lá, nên cô bạn giới thiệu cho mình đấy.

Cỏ bốn lá ấy à, rất đáng yêu. Mỗi ngày mình đều tưới thật nhiều nước, cuối tuần lưu luyến không thôi, mỗi ngày đều chăm bẵm, mang nó ra sưởi nắng, che chở cho nó khi gió mạnh về.

Cỏ bốn lá ấy à, ước gì mình cũng có một điều ước.

Mình biết khi mình có thể nói chuyện thoải mái như vậy, là khi một thứ gì đó thực sự sắp mất đi. Nhưng cho dù vậy, điều đó chưa bao giờ không tốt cả, phải không? Cuộc sống này, chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Mỗi một nhịp tim đều chất chứa đâu đó cô đơn.

Muốn thật tĩnh lặng như buổi chiều hôm ấy. Sự tĩnh lặng thẳm sâu. Đất trời như rộng ra và hai hàng cây xanh ngút mắt. Chiếc xe đưa mình đi xa, và gió lộng hất tung tóc mình lên. Lúc ấy, chỉ ước gì cậu ở cạnh, cùng mình nhìn đất trời khung cảnh một lần. Lúc ấy, giá mà có cậu ở bên, cả thế giới có lẽ chỉ còn lại một mình cậu thôi.

Lúc ấy, bây giờ, và mãi mãi về sau, cậu không thể nào, không thể nào chia sẻ cùng mình bất cứ điều gì nữa rồi.
bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#68 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 08 April 2018 - 05:16 AM

Thì ra, có môt số thứ giống như thế này, như Topic "Viết ra để quên" này, mông lung, mơ hồ, có thể được gọi tên đại khái là "Tuổi trẻ" :)

Tuổi trẻ của mình ấy, lại có thể được gọi tên bằng một bài hát mới nổi gầy đây, bài hát mình rất thích: "Chỉ còn những mùa nhớ".


1/ Tháng Sáu, ngày 11, năm 2017

Lâu lắm, vào lại nhật ký bụi tuyết của mình, nghe Dear Sadness vang vang da diết.

Cuộc đời chúng ta có phải cũng là một hạt bụi tuyết giữa đất trời, tồn tại mong manh, tan biến vô chừng?

Có lẽ trùng hợp biết bao mà mình lấy tên là Hana. Một bông hoa bé nhỏ, mong manh, lay lắt, rồi sẽ sớm tàn lụi trong gió tuyết; ngày nào đó lặng lẽ tan biến đi, không còn đọng lại gì, không còn ai nhớ đến, như cái cách mình tồn tại trong đời.

Lúc nào cũng vậy, chìm trong một góc khuất lặng, dù có bao nhiêu tiếng cười cũng không thể hiện hữu.

Những ngày mưa luôn là những ngày thật buồn. Có lẽ dạo này hay suy nghĩ quá, hay khóc, đầy tủi thân và đau xót.

Là ai, trong một ngày mưa, trong cái góc đầy cây do chính tay ai nâng niu, mà nấc lên nghẹn ngào? Nhìn xuống thành phố, đâu là nơi ai thuộc về? Thế giới rộng lớn và xa cách như vậy, ai sẽ nắm lấy tay ai, ai dìu ai bước về phía trước?

Có lẽ vì ngay từ đầu đã hiểu, càng ngày lại càng hiểu rõ hơn, rằng thế giới của anh cách biệt, vị trí của anh khác biệt, mà anh, thì sẽ không bao giờ thích một đứa như mình. Không bao giờ cả đâu!

Sự xa cách ấy đẩy mình vào một nỗi cô độc kỳ lạ, đau xót, tuyệt vọng, và cố chấp, để rồi tổn thương chính mình, mỗi ngày lại khoét sâu thêm những xót xa.

R. về quê rồi, một mình trong phòng, chỉ một mình, nghe đi nghe lại bài hát “Em là người con gái anh yêu”, hát bởi Lý Kỳ. Giai điệu đó, chất giọng đó, cảm xúc đó, khiến mình mê mẩn và lầm lạc. Vì sao tối hôm đó, lúc mình rút dây earphone ra, vang lên lại chính là đoạn violin cao nhất của bài hát ấy?

Bỗng dưng lại cứ muốn hát đi hát lại bài này. Ước gì anh nghe mình hát, dù cả anh và mình không hiểu gì cả đâu, nhưng giai điệu này, thật muốn được một lần hát cho anh nghe; trong một ngày mưa như thế này, đất trời trắng xóa, cô lập mình khỏi thế giới ngoài kia.

Là ai ngồi trên phố, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng, rồi cười và hát một mình? Cảm giác gần anh vô cùng, nhưng cũng xa anh vô cùng. Xa đến nỗi, chính mình không dám dù chỉ bước một bước chân để lại gần anh hơn. Xa đến nỗi, mình thà bỏ chạy cũng không dám đứng lại đối diện với anh.

Vì nỗi đau đó, vì anh lạnh lùng và xa cách, mình không chịu đựng nổi.

Để rồi khi quay đầu nhìn lại, anh, chỉ là đã tan biến trong dòng người cuồn cuộn.

bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#69 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 08 April 2018 - 05:18 AM

2/ Tháng Sáu, ngày 13, năm 2017

Hôm nay mình đã mua Harmonica rồi. Mình không biết có nhẹ lòng hơn được không nữa.

Lúc chiều, bỗng dưng mà gây gổ với Nga. Có lẽ nó chưa bao giờ nhìn thấy mình giận, hay chính là, chưa bao giờ nhìn thấy một con người khác của mình.

Trong cuộc đời mình, có lẽ chưa từng nhường nhịn một người bạn nào nhiều như Nga. Thế mà hôm nay, nó khóc.

Nó khóc, khiến mình buồn quá đỗi, vì nhiều lý do quá đỗi.

Khiến mình không còn thấy vui khi cầm Harmonica trên tay nữa. Mình cứ muốn khóc.

Hôm nay trời không mưa. Nếu trời mưa, có lẽ mình sẽ lao ra ngoài, để ướt đẫm, để ốm một trận to, chỉ đơn giản là ốm thôi, quên đi tất cả.

Dạo này, mình nửa như tìm mọi cách để hủy hoại bản thân, nửa lại hối tiếc kỳ lạ vào những ngày Chúa Nhật, những ngày mà mình hát ấy. Nỗi cô độc thấu tâm gan ấy, phải làm sao đây? Từ ngày bố không tham gia ca đoàn nữa, mình cũng không còn tìm đâu được cái cảm giác ngày xưa, lúc mà mình luôn cố gắng giữ giọng hát thật trong thật hay.

Và rồi, hôm nay phát hiện ra anh hút thuốc.

Không biết từ bao giờ, mình học theo từng thói quen xấu của anh, không sửa được. Anh hủy hoại anh thế nào, mình cũng hủy hoại mình như vậy, theo một cách thật tệ, tệ vô cùng.

Đến cuối cùng thì, mình phải làm sao đây? Anh luôn nói mình hãy giữ gìn sức khỏe. Vậy thì tại sao anh lại sống một cách cực đoan như vậy?

Hôm nay, nghe đi nghe lại Yên Hoa Dịch Lãnh. Tự hỏi vì sao những giai điệu buồn bã đến vậy lại thân quen với mình, vô cùng vô cùng thân quen?

bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#70 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 08 April 2018 - 05:20 AM

3/ Tháng Bảy, ngày 7, năm 2017

Phải học làm quen thôi, cuộc sống không có người ấy.

Thật ra không biết từ bao giờ mà mọi thứ không hề quá tệ. Nhớ cái hôm người ấy về rất sớm, là đi đón em gái sang chơi, đã tủi thân và khóc nấc lên. Thật ra không hề quá tệ, phải không?

Chỉ cần tưởng tượng rằng những ngày mình về sớm, người ấy cũng một mình ngồi ở đây, miệt mài làm việc. Chỉ cần nhớ tới giây phút lạ lẫm và buồn bã, khi mình đứng trên đường Nguyễn Huệ nhìn lên ô cửa sổ có những phút giây thuộc về mình đang sáng đèn, sáng mãi sáng mãi... Chỉ cần thế thôi, lại ước mình như vẫn đang ngồi bên ô cửa sổ này đây, như chính phút giây này. Chỉ thế thôi mà cảm giác cô đơn vơi đi.

Không biết từ bao giờ cứ học theo những thói quen của anh, học cả sự cô đơn của anh, học cả sự miệt mài làm việc của anh nữa.

Buổi chiều ấy, vốn nghĩ anh sẽ không đến đâu, nhìn sang cái ghế còn khoác chiếc áo của anh, bỗng dịu dàng đi, vì anh vẫn như đâu đó. Thế rồi anh xuất hiện, lại không hề nhìn anh lấy một lần, không hề nói chuyện lấy một câu, dẫu chỉ là nói bye bye khi ra về.

Nói thế để biết, một mình ở công ty cũng không quá tệ đúng không? Vì những ngày mình về sớm, anh cũng một mình làm việc cơ mà?

Vì mai này, anh sẽ đi, sẽ đi mãi, đi ra khỏi cuộc đời mình, ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình. Hay là, anh vốn chưa bao giờ tồn tại như một phần nào đó của mình? Anh cười đùa và hòa nhã với tất cả mọi người. Còn mình, đang dùng cách đáng ghét nhất để đối đãi với anh đây, đáng ghét kỳ dị.

Anh chưa bao giờ, chưa một lúc nào thuộc về mình cả. Thế nên, mình phải học cách xa anh đi, Hana à. Học từng ngày, cố gắng từng ngày, có được không?

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy an yên. Dù có biến cố nào xảy ra, hãy tránh xa anh, tránh càng xa càng tốt. Phải bảo vệ mình đi chứ. Vì mình rõ ràng là ngườ thua cuộc mà.

Rõ ràng là thế mà. Bất khả vãn hồi.

bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#71 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 08 April 2018 - 05:23 AM

4/ Tháng Chín, ngày 11, năm 2017

Có những ngày, dường như nắng xanh hơn, thế giới ngoài kia trở nên ngọt ngào hơn, người ta yêu yêu đời hơn, người chải lại mái tóc, người vuốt lại cổ áo, người cười nhiều hơn, người trau chuốt hơn.

Đó là ngày người ta yêu đi gặp gỡ một cô gái xinh đẹp, tài năng, người mà người ta yêu thương mến.

Mà ta lại tuyệt vọng thế này đây. Vì ta biết, ta thua cuộc ngay từ đầu. Người ta yêu sẽ không bao giờyêu ta, một đứa con gái đen đúa xấu xí, tính tình khó ưa. Trên hết, thì ta biết con người không làm sao cưỡng lại được trái tim, vì trái tim có lý lẽ của riêng nó.

Nếu người ta yêu đã yêu cô gái xinh đẹp ấy, ta cũng không có cách nào.

Ta chỉ biết, từng chút từng chút một rời xa người ta yêu, trong lặng lẽ.

Ngày trước, ta nào có để tâm. Đến một ngày, cuộc đời của ta và người ta yêu vô tình xích lại gần nhau, và ta yêu người ấy. Ta cứ ước gì, cuộc đời của ta và người ấy cứ mãi xa xôi, thì ta đã chẳng đau khổ.

Nhưng ta vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho hai cuộc đời của chúng ta gặp nhau. Dù ta không nhận được yêu thương, ít ra ta đã có những cảm xúc chân thành, và những kỷ niệm mà ta cho là đẹp đẽ.

Và trên hết, để ta có đủ dũng khí ra đi.


5/ Tháng Chín, ngày 14, năm 2017

Trước sinh mệnh của mình, đâu mới là điều thực sự quan trọng nhất?

Yêu một người trong thầm lặng, và không có được người đó, và nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác. Câu chuyện này tôi đã nghe, đã đọc, đã xem thấy đến độ nhàm chán. Thế nhưng, đó thật sự là một trong những nỗi đau khổ của con người, đúng không?

Thật khó chịu.

Hôm nay, ngày người ấy có lẽ đi ăn với cô gái người ấy yêu, tôi chợt ghen một chút. Tôi đã đứng ở góc cửa sổ quen thuộc đầy cây cỏ do chính tay tôi trồng và chăm sóc, đã nhìn nắng nhẹ dịu ngọt bên dưới con đường, đã nhìn dòng người tấp nập, và nghĩ rằng, đúng là một buổi xế trưa thật giòn. Một buổi xế trưa, mà hẳn người tôi yêu đang rất hạnh phúc.

Có lẽ rồi tôi ôm mối tình câm lặng này mà ra đi, có thể sẽ đi xa thật xa, đến những vùng đất mới lạ. Mỗi một lần tôi ngồi đâu đó ngắm trời ngắm đất, tôi lại gặm nhấm nỗi nhớ khó chịu ấy, và nỗi đau của chia ly xa cách. Giữa chúng tôi có gì đâu? Khi tôi đã rời nơi này rồi, tôi và người ấy hoàn toàn không còn một mối liên hệ nào.

“Một người từng thân cận đến thế, lúc nào đó sẽ rời khỏi chúng ta. Trong cuộc đời này, chỉ có bản thân ta là sẽ theo ta đến đoạn cuối”.

Một người đã từng cùng tôi đi chung một đoạn rất ngắn những buổi tối muộn rời văn phòng, đã từng cùng tôi uống café một vài phút giây, đã từng ngồi chung một chiếc taxi, đã từng mua cho tôi những món quà nhỏ nhỏ… chỉ có tôi mới biết, thực ra, mối liên hệ mỏng manh ấy là do tôi đã đánh đổi thời gian, công sức, và cả tuổi trẻ nữa. Tất cả, chỉ để được gần bên người ấy.

Mọi người đều nghĩ tôi chăm chỉ làm việc. Đúng thế, nhưng chăm chỉ làm việc vì tôi biết ở bên kia góc bàn, người ấy cũng đang làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả. Tôi muốn chia sẻ nỗi vất vả ấy, dù rằng người ấy đâu hề hay biết.

Cái ngày tôi từ Quy Nhơn về thành phố, trong lòng tôi luôn nghĩ, tôi đang về với người ấy đây. Cái hôm tôi mời người ấy ăn bánh, người ấy trông thật giống một đứa trẻ, với nụ cười hiền lành thánh thiện. Cái hôm tôi đi Nha Trang, tôi cũng nghĩ, tôi chỉ đi một ngày thôi, rồi tôi lại quay về với người ấy.

Sau biến cố, tôi ngỡ tôi đã quên người ấy rồi. Thật ra, tôi hiểu sâu sắc rằng, vì thâm tâm tôi biết rõ người ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi, nên tôi lại đang lấy người bạn cũ của tôi ra để làm lý do che chắn.

Là tôi biết rõ, con người dịu dàng như nước ấy, chân thành ấy, trẻ con ấy, sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Không bao giờ thuộc về tôi cả đâu.


6/ Tháng Chín, ngày 15, năm 2017

Nếu biết đợi chờ anh ấy là một kết thúc buồn đến vậy, thì nếu thời gian quay trở lại, mình có chờ nữa không?

Bây giờ mình biết rõ kết thúc như vậy, nhưng vẫn muốn ở gần anh ấy, thì sau này mình sẽ hối hận đúng không?

Thật ra thì, không biết mình có thể đếm được không, biết bao lần đau khổ như vậy, mình vẫn cố chấp không buông bỏ.

Cố chấp đến mức nực cười. Cố chấp đến đáng ghét.

bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?

#72 Konayuki

Konayuki

    Petalia's friend

  • Members
  • 47 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

Đăng vào: 08 April 2018 - 05:25 AM

7/ Tháng Mười, ngày 9, năm 2017

Hôm nay, thấy một bạn trong team kéo tay người ấy thật thân mật, rồi thì người ấy cầm bánh sinh nhật, hát bài Happy Birthday tặng cho assistant của mình, bỗng dưng trong lòng trào dâng một nỗi buồn vô hạn.

Rồi thì cái đứa mình đây đã xuống tầng 11 khóc một trận vật vã. Không hiểu vì sao, thật lòng không hiểu vì sao, nhớ đến giai điệu happy birthday người ấy hát, là nước mắt trào ra.

Có phải vì mình biết sinh nhật tới đây sẽ không có người ấy ở cạnh nữa? Không ai nhớ đến, không ai hát happy birthday, không một bữa ăn tối, không một món quà, cũng không một lời chúc? Người ấy sẽ chẳng còn nhớ đâu.

Dù có được skype thông báo, cũng chẳng còn quan tâm nữa đâu.

Hôm nay mình sửa xong CV và đã nộp đi rồi. Có lẽ, phải dứt khoát thôi. Thật sự, phải dứt khoát thôi.

Mang chậu hoa cúc về nhà. Chợt nhớ ngày nào, trong lòng xao xuyến, nghĩ đến khi hoa nở thì người ấy sẽ trở lại đây. Rồi lại có một ngày nào, mình về quê xa, chính tay người ấy tưới nước cho chậu hoa. Hôm nay mang nó về nhà rồi, giống như mang theo một phần tâm hồn rời khỏi nơi này.

Hoa cúc từng cánh xòe ra thật duyên, nhưng trong lòng mình là ngổn ngang đau đớn.

Có một thời gian chỉ mong hoa nở trên ban công. Bây giờ hoa nở rồi, thì cũng là lúc tòa nhà không cho trồng cây nữa. Có lẽ, cũng là lúc mình ra đi.

Xa rồi, chắc sẽ nhớ lắm.

bụi tuyết ơi, nếu có thể nhuộm màu trắng xóa đến cả trái tim

nỗi cô độc của hai chúng ta có thể san sẻ cùng nhau chăng?




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name