Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Viết ra để quên.


75 trả lời cho chủ đề này

#25 xuanvientav

xuanvientav

    Petalia's Lover

  • Members
  • 804 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 19 April 2014 - 04:47 AM

(st)

P/s : thi thoảng , thoáng đâu đó tìm thấy con người " ta " trong từng câu chữ vụt qua ....
  • Nhỏ hơn 10 tuổi thì không nói làm gì, hắn chỉ biết nghịch dại chứ chả biết gì
  • 13, 14 tuồi, hắn bắt đầu có cảm tình với con gái, nhưng lúc đó vẫn còn tránh xa con gái lắm, lại còn tỏ ra là ghét con gái vì sợ bạn bè trêu chọc.
  • 15 tuổi, nghe người lớn nói đến một tên nào đó đào hoa lắm, làm tổn thương con gái, khiến con gái tự tử. Hắn nghĩ rằng tên đó thật lòng lang dạ sói, sau này nhất định hắn sẽ là một người con trai si tình, nhất định cả đời chỉ yêu một người con gái mà thôi
  • 16 tuổi, hắn thích một cô bạn, nhưng không dám nói ra. Hắn vẫn tỏ ra bình thường, chỉ khi nàng ra khỏi cổng trường rồi, mới nấp ở sau cửa sổ tầng hai mà nhìn theo bóng nàng. Hắn nghĩ nàng nhất định là một thiên sứ.
  • 17 tuổi, có một người con gái thích hắn, nhưng hắn giữ khoảng cách với cô ta rất xa. Trong lòng hắn chỉ có nàng mà thôi, chẳng màng tới bất kì cô gái nào khác.
  • 18 tuổi, hắn xem một bộ phim tình cảm, hắn cảm động phát khóc, hắn nghĩ, nếu như nàng của hắn mất đi đôi mắt, hắn nhất định như nhân vật nam chính trong phim, không một chút do dự mà dâng đôi mắt của mình cho nàng, để nàng có thể nhìn thấy ánh sáng.
  • 19 tuổi, đỗ đại học. Rút cục phải rời xa cô bạn mà hắn thầm yêu trộm nhớ bao lâu, lúc ngồi trên tàu để nhập học, cảm giác mỗi ngày một cách xa nàng hơn, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng. Hắn lại nghĩ rằng, nhất định sẽ không bao giờ quên nàng, đợi khi hắn thành công hắn nhất định sẽ đi tìm nàng.
  • 20 tuổi, nghe thấy người khác nói chuyện bậy, hắn cảm thấy người ta thật đáng xấu hổ.
  • 21 tuổi, nàng viết thư cho hắn biết nàng đã có người yêu. Hắn khóc thầm suốt một đêm.
  • 22 tuổi, hắn ngỏ lời với một người con gái khác, nàng nói “Anh là một người tốt, nhưng em vẫn còn nhỏ.” Hắn nghĩ, mình đích thực là một người tốt, hắn nói “Không sao, anh có thể đợi em”. Lòng hắn nghĩ, hắn sẽ không như mấy kẻ đa tình, ba năm hay năm năm hắn đều có thể đợi nàng.
  • 23 tuổi, chính người con gái từng nói với hắn cô còn rất nhỏ đó, yêu một anh chàng đẹp trai khác. Hắn vô cùng mơ hồ, thì ra người ta có thể “lớn” nhanh đến vậy
  • 24 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô gái khác, nàng nói “Anh là một người tốt, nhưng em không phải là người thích hợp với anh”. Hắn băn khoăn rất lâu, ta là người tốt, tại sao em lại không hợp với ta ?
  • 25 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô khác, cô này đã đồng ý hắn. Hắn rất hạnh phúc, bắt đầu dốc sức vì tương lai, hắn nghĩ vui chơi chỉ là nhất thời, chỉ có cố gắng, chăm chỉ hết mình thì hắn và nàng mới có một tương lai hạnh phúc. Vậy mà nửa năm sau, nàng đòi chia tay. Lí do chỉ vì một người con trai khác, người con trai biết nói những lời ngọt ngào làm vui lòng nàng. Người con gái đó nói “Anh là một người tốt, là em có lỗi với anh.” Hắn dường như đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu "hắn là một người tốt."
  • 26 tuổi, hắn bắt đầu sa đọa, kết bạn qua mạng. Người sặc mùi nước hoa thời thượng, hơn nữa dần dần còn biết cách nói những lời làm vui lòng con gái. Chẳng lâu sau, hắn có bạn gái. Mặc dù hắn đối với nàng cũng rất tốt, nhưng trong lòng hắn rất rõ, hắn chẳng hề yêu nàng.
  • 27 tuổi, hắn chia tay. Hắn nói với nàng “Em là một cô gái tốt, là anh có lỗi với em.”
  • 28 tuổi, hắn cũng thử nếm mùi, ha ha, phát hiện ra người khác làm được thì hắn cũng làm được.
  • 29 tuổi, hắn cũng biết kể chuyện bậy, hơn nữa lấy làm thích thú khi thấy con gái xung quanh vì thế mà đỏ mặt.
  • 30 tuổi, hắn đột nhiên phát hiện hắn rất có khả năng cưa cẩm con gái, nhưng lại chẳng còn khả năng yêu.
  • ***************
  • ĐÚC KẾT
  • ***************
  • Thế là hắn đã viết trong “profile” của hắn thế này =
  • .
  • Thực ra người con trai nào cũng rất muốn là một người con trai chung thủy, chỉ yêu một người.
  • .
  • Thực ra người con trai nào cũng mong muốn mãi mãi yêu một người.
  • .
  • Chỉ có điều, chẳng có người con gái nào chịu yêu những người con trai như vậy cả. Các cô cho rằng những người con trai như thế quá ngây thơ, quá cổ lỗ, chẳng có hứng yêu.
  • .
  • Thế nên con trai bắt đầu phải thay đổi, trở thành mẫu con trai mà con gái vẫn yêu thích, kiểu con trai mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo, ăn chơi bất cần hoặc là hài hước hóm hỉnh.
  • .
  • Bắt đầu học cách nói những lời ngọt ngào chứ không phải những lời thật lòng, bắt đầu học cách biết giả vờ quan tâm, học cách lấy lòng con gái bằng cách tặng những đồ trang sức này kia, học cách cưa cẩm, học cách nắm bắt tình yêu. Hay là nhìn thấu thế gian, đùa giỡn tình trường, để trở thành kiểu con trai bị con gái căm hận nhất.
  • .
  • Con trai có thể dễ dàng chiếm được lòng của con gái. Nhưng khi yêu, trong màn đêm, họ cũng biết khóc. Không có con gái thì sẽ không bao giờ có tình yêu.
  • .
  • Nếu nghe thấy con gái than phiền trên đời này chẳng có người con trai nào tốt thì con trai đừng nên cố gắng trở thành một người con trai tốt, chỉ nên nhún vai mỉm cười bỏ qua mà thôi…


#26 xuanvientav

xuanvientav

    Petalia's Lover

  • Members
  • 804 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 22 April 2014 - 04:08 AM

có thể một lần nữa được không

được đưa em đi trên con đường nhỏ

những lời xưa kia anh vẫn còn bỏ ngỏ

giờ nhắc lại như chuyện chính hôm nay

có thể một lần nữa a đắm say

nhìn vào mắt em và lặng im những điều không thể nói

vết thương lòng tháng ngày anh đau nhói

sẽ được chữa lành như chưa có cơn đau

có thể một lần nói chuyện mai sau

về một người ngồi sau xe anh ngày lộng gió

một người ăn với anh bữa cơm nho nhỏ

và trả công bằng những tiếng cười vui !


#27 xuanvientav

xuanvientav

    Petalia's Lover

  • Members
  • 804 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 24 April 2014 - 04:17 PM

Tự nhiên thấy mình cô độc ...
giữa đám đông
Tự nhiên thấy khuôn mặt ấy...
quen thuộc....
bỗng trở nên lạnh lùng
Tự nhiên nghe giọng nói thân thương....
của 1 người ...lạ
Tự nhiên nhớ...
1 người không quen biết
Tự nhiên .....
nghĩ.....
chẵng có gì là tự nhiên cả....
Mỗi đêm đều là 1 đêm giông bão.
Và cũng chẳng có người nào làm tôi yên ổn !

Hình ảnh đã đăng



#28 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 26 April 2014 - 03:45 PM

Ăn loại bánh mì nóng và giòn tan ra trong miệng cùng với sữa làm mình nhớ đến dì Tươi nhiều quá.

Tối qua chẳng ngủ được. Nhắn tin cho Long An, bảo rằng, Long An ơi , buồn quá, rồi chợt nghĩ có gì mà buồn? Thế là khi nó hỏi lại thì nhanh chóng đuổi nó đi ngủ sớm :))

Đọc báo và thấy nhiều chuyện trái ngang đau khổ. Nông dân mất mùa hoa quả hết thứ này đến thứ khác. Nhìn người ta ngậm ngùi đổ dưa xuống sông rồi ngồi khóc bên ruộng dưa mà thấy không cầm lòng được. Nhớ ba mẹ mỗi ngày mưa to hay nắng to hay thời tiết biến chuyển một tí là trong lòng lo lắng không yên. Nhớ những đêm hoa thanh long nở trắng vườn dưới cơn mưa, ba mẹ buồn rầu suy tính thiệt hơn. Cũng nhớ nỗi thấp thỏm chờ đợi kết quả cuối cùng khi trời chuyển xấu đi vì buổi chiều quá bận không bịt được nụ hoa. Nhớ năm nay trời quá lạnh, vườn của ba bị lem hết không chín đều, phải tính đủ mọi đường xem dùng thuốc gì chữa.

Mỗi buổi tối chủ nhật đi lễ về muộn đều thấy hai người đàn ông khắc khổ đậu xe ba gác ngay cổng vào bến xe bus, một người ngủ gật gà, một người treo bình nước hông xe ngồi nhìn đường. Những dáng vẻ vất vả lấm lem ấy, mỗi khi ra đường nhìn bất cứ ai như thế cũng là hình ảnh của ba. Dù bây giờ có khá giả thế nào thì như mọi người thường nói, tướng của ba mình là tướng khổ, dù có sống trên đống vàng vẫn khổ.

Dù chưa bao giờ đủ hiểu sâu sắc thế nào là cảnh khốn cùng nhưng khi nhìn đâu đó quanh mình thì thấy chạnh lòng và xót thương. Những ngày bé mình đâu nhớ được, chỉ biết mình luôn luôn bị nhốt một góc không ai chơi vì ba mẹ quá bận rộn, khiến mình trở thành đứa bé đơn độc đến nỗi hễ thấy bất cứ người lạ nào là đòi bế cho bằng được. Lớn lên rồi, tự dưng mình lại luôn tìm cách xa lánh mọi người dù trong lòng thì muốn điều ngược lại.

Những năm cấp 2, mình thường tìm cách tránh những cuộc vui của chúng bạn vì mặc cảm nhiều điều. Nghĩ lại sao mình ngốc thế không biết. Đổi lại là mình bây giờ, dù có gì đi nữa mình vẫn bất chấp. Là mình bây giờ, đầu không bao giờ cúi sát mà luôn luôn ngẩng cao. Nhưng mình bây giờ xa lánh người khác vì lý do khác cơ, nên vẫn chưa tìm ra thuốc chữa. Có một cách hay là cứ bước ngang qua mọi thứ, một cách hay khác là hãy làm điều ngược lại với điều mình sắp làm, nhưng chỉ nói thôi thì nghe thật dễ dàng.

Mình đã gìn giữ những suy nghĩ vô tư và non nớt nhất cho đến bằng tuổi này, để tâm hồn luôn trong trẻo như trẻ thơ, để luôn cười và để không bị lấm những vụn vặt của người lớn. Nhưng không phải tất cả. Có lần mình nói với Sương, Sương à, tui không có hiền chút nào đâu. Chỉ có ở bên cạnh Sương tui mới như thế thôi. Tui cũng tàn độc thâm hiểm lắm, mỗi lời nói ra đều có suy tính kỹ càng. Biết là không thích thế, nhưng dần lớn rồi, thật ra thế giới chẳng hề đơn thuần, đâu đó cũng phải học cách tự vệ cơ mà. Con bé Quỳnh Trang nó bảo sao thế giới người lớn phức tạp thế, chỉ một câu nói đùa bâng quơ mà cũng mang đủ dụng ý, thật là chán.

Tối qua nói chuyện với Kun, Kun đúc kết rằng mình gần gần giống như “neet”, loại xa lánh xã hội. Mình cảm thấy cuộc sống lúc này rất tốt, cũng không hẳn, là khá tốt. Nhưng Kun nói có lý. Mình hy vọng thời gian của mình sẽ đi theo con đường ngày càng khá hơn, chứ không phải sau một thời gian rồi lại hướng về phía của ngày trước. Nếu thế, làm sao mình sống nổi giữa thế giới này.

Những ngày rảnh rỗi cũng không hẳn chỉ nhốt mình trong phòng mà không hề nghĩ đến chuyện ra khỏi nữa. Mình nhớ năm ngoái lúc chị Táo Mèo vào đây cứ dặn dò mọi người có đi chơi đâu thì rủ mình đi với. Nhớ đến điều đó là thấy hạnh phúc thật nhiều. Đôi lúc trong mình cũng có suy nghĩ rủ con Ruồi đi chơi đâu đó. Tự dưng lại là con Ruồi chứ không phải ai khác. Vì chỉ có con Ruồi đi chơi với mình chứ còn ai nữa đâu, trong khoảng thời gian vừa qua ấy. Rồi, nhắc lại chuyện cũ, vẫn là nỗi băn khoăn không biết đó là cá tính, là quá trình trưởng thành hay là gì đó khác, liệu có nguy hiểm hay ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không. Có lẽ không sao đâu. Hai ngày qua đi chơi rồi lang thang quán này quán kia với anh và chị, những người mình chưa từng biết mặt, vậy mà thấy vui quá chừng. Chiều qua đi ăn món Nhật ở Lê Thánh Tôn, món nào cũng ngon hết, nhớ nhất là Katsudon đấy. Lần sau ăn tiếp thôi :x



Và được một người chị ở cách mình rất xa rất xa quan tâm lo lắng và yêu thương như thể mình là người thân của chị, thấy ngạc nhiên và hạnh phúc vô bờ. Lần đầu tiên gặp chị nhưng lại cảm thấy rất thân quen. Không chỉ thế, chị gái của chị cũng khiến mình yên mến nhiều. Cả anh Vanilla nữa. Cuộc sống cho mình thật nhiều món quà kỳ diệu. Chỉ thế thôi, mình đã thấy không bao giờ hối tiếc.

Yêu chị nhiều lắm, chị ơi.




Đôi lúc mình nhớ khoảnh khắc ngồi trên xe bus vào cái ngày chuẩn bị về nhà, đang nhắn tin với Điệp, xe mở bài hát "Một lần nào cho tôi gặp lại em". Tự dưng thêm một ấn tượng sâu đậm nữa với nó. Nghe mãi.

Tuổi xuân qua mau quá

Tôi ngỡ như ngày nào

Đôi mắt em như sao

Soi thấu tâm hồn nhau


Tìm được bài hát buồn không tả xiết. Ai đó bình luận rằng, "...Điều làm tôi nhớ đến bài hát này là vì nước Nhật đang phải gánh chịu nhiều thảm họa liên tiếp do động đất, sóng thần... gây ra. Ngồi một mình trong đêm vắng vừa nghe nhạc vừa viết comments, tôi đã bật khóc vì giai điệu buồn của bài hát..." Đọc những dòng này, dường như ý nghĩa và giai điệu của bài hát này đang vượt ra mọi khuôn khổ thông thường. Tha thiết dường nào.





Người yêu dấu ơi
Vĩnh biệt anh
Bao mùa thời gian cứ đến rồi đi, nhưng...
Đôi ta ngày xưa đó...
Ngôi sao băng kia
Ánh sáng cứ chập chờn
Giấc mơ vô tình

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#29 xuanvientav

xuanvientav

    Petalia's Lover

  • Members
  • 804 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 03 May 2014 - 05:16 PM

Hình ảnh đã đăng

Em muốn tôi níu gì - khi tháng tư qua

Toàn tiếng mưa đêm nhạt nhòa lay lắt
Là mùi kỷ niệm ùa về cay mắt
Là.. chút bình yên phảng phất một thời...
Chỉ thấy xót lòng, lá thì mãi rơi
Vàng đắng đót một vạt trời xưa cũ
Thảng thốt len cả vào giấc ngủ
Mới hay mình thì ra....

Lại hỏi nhau - mãi mãi là bao xa
Đôi khi muốn vục mặt vào tay
Trái đất ngừng quay một lúc
Cho những gì cũ mục
Một lần hồi sinh...
Tháng tư - trâm cài, váy voan trắng tinh
Có loa kèn rung rinh từ cửa ngõ
...là cái giấc mơ một thời tôi bỏ nhỏ
Chắc đã chết từ lâu...

Tháng tư đi rồi và chẳng biết đi đâu
Mọi thứ đi qua - vẫn là chúng ta ở lại
Mong em giữ mãi cái nụ cười thơ dại
Mai sớm còn bình yên ...


#30 Ngân Hà 0902

Ngân Hà 0902

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 118 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Cao Bằng
  • Sở thích:Thích đọc sách,thích được đi trong mưa,thích được ăn kem vào mùa đông.

Achievements

                             

Đăng vào: 04 May 2014 - 10:32 PM

Thế là cũng qua rồi kỳ nghỉ lễ,mình thấy thời gian trôi thật chậm,những ngày này ở nhà mình thấy nhớ anh rất nhiều,kỉ niệm về những ngày có anh cứ hiện về làm tim mình đau nhói,nước mắt lại rơi sau bao ngày không khóc,cứ tưởng là đã cạn khô nước mắt rồi,cứ tưởng là đã có thể quen được với cuộc sống không có anh.Nhưng mình buồn lắm,nhớ anh nhiều lắm,phải làm sao đây,biết đến bao giờ mới đi được đến nơi có anh.Tim mình lại nhói đau.
Những nỗi nhớ chỉ là buồn một chút


Nhưng cái quên là đau đến tột cùng

#31 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 05 May 2014 - 10:46 PM

Nếu cậu đến nhà tớ vào mùa này, xoài đang chín trĩu cây. Ngày nào mẹ tớ cũng phải cầm cái lồng mà ngước cổ lên hái xoài đến mỏi nhừ, rồi lại còn phải suy tính xem nên cho ai bây giờ, rồi lại còn phải chạy xe mang đi cho nữa. Những lời thế này hơn một năm trước tớ cũng có nói cho cậu nghe, cậu còn nhớ không?

Cậu còn nhớ không, cái hồi tớ ốm phải về quê mấy ngày ấy, năm ngoái, sau tết, tớ ngồi kể chuyện cho cậu nghe, lại còn cãi nhau rất vui nữa, cứ như bao nhiêu khoảng cách phút chốc lại bị xóa mất một lần nữa. Nhưng mà chỉ ngày hôm sau thôi, ngay hôm sau ấy, cậu đã lại chẳng còn là người thiết thân của tớ dẫu chỉ là để tớ nhắn một tin, cậu à, tớ buồn quá, tại sao mọi người đều đi học, còn tớ phải ở đây?

Xoài vàng cây, xoài thơm lựng khắp vườn nhà. Tình yêu thương của ba mẹ vô bờ, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Lũ chó ngoan và đáng yêu vô cùng, thông minh nhạy bén, lại còn ưa làm nũng nữa, bọn chúng đốn tim tớ ngã gục không gượng dậy nổi, thế nên suốt ngày chỉ biết ngồi nhớ lũ chúng nó thôi.

Tớ nhớ nhà lắm ý cậu à. Không phải nỗi nhớ liền tay rõ rệt như hồi bé đâu. Là nỗi nhớ xa xôi, cả nỗi sợ hãi và tiếc nuối, cớ sao thời gian trôi nhanh thế hả cậu?

Tớ đã từng ngước mặt lên trời cao hỏi thế nào là độ dài của bốn năm trời? Tớ đã từng buồn bã đến thắt lòng khi không biết làm thế nào để vượt qua thời gian 4 năm đằng đẵng. Tớ thật ngây thơ quá. Mỗi khi đi đâu đó, ra sân bay, trên đường đi học về, đi chợ với chị vào chiều muộn… đâu đâu cũng là bóng hình cậu, dù nó mơ hồ biết bao nhiêu. Tớ cứ ngu ngơ cho rằng 4 năm trôi qua rồi thì tớ sẽ gặp được cậu. Nhưng thời gian cho tớ biết rằng, khoảng cách gần đấy nhưng thật ra rất xa, thời gian khiến mọi thứ đổi dời, trái đất tròn mà lòng người góc cạnh…

Hôm tớ về trời mưa tầm tã. Thằng Gia Viên tếu táo lại về chung. Quốc lộ 1 đang làm dở nhiều chỗ nên xe đi đường tắt ngang qua rừng cao su, đẹp tuyệt. Mưa rửa trôi mọi thứ và khiến đất trời dịu lại. Mẹ cầm dù đứng chờ ngay trước nhà chú Tám từ bao giờ. Ba không ngủ nữa ngồi dậy nhìn tớ bước vào nhà. Lũ chó vui quá chồm lên làm tớ bẩn hết cả quần áo, phải giặt rất khổ sở. Tớ về liền đem bánh mochi, socola và kẹo chị Quyên cho bỏ vào tủ lạnh rồi gọi ba mẹ ăn liền tay. Cười, cười và cười. Hạnh phúc biết mấy.

Mong những hạnh phúc như thế mãi ở lại với tớ, cậu à.

Cậu hãy lặng lẽ mà ra đi, cậu nhé.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#32 xuanvientav

xuanvientav

    Petalia's Lover

  • Members
  • 804 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 11 May 2014 - 03:56 AM

Tháng tư ấy à, vẫn vậy thôi em
nên chẳng có gì nhiều để kể
đừng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn như thế
vẫn là loa kèn tinh khôi...

Và hơn nữa là - đừng đợi chờ tôi
Dù những nợ nần lâu rồi không trả hết
Dù những cái hẹn - cuối chiều tôi chẳng đến
Thì cũng hãy về đi !!! :)

Hình ảnh đã đăng


#33 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 14 May 2014 - 12:22 AM

Mỗi lần nói chuyện với bạn tớ thấy buồn lắm. Buồn vì nhiều điều mà tớ chẳng thể hiểu nổi nữa. Tớ thấy sợ hãi và hoang mang vì tớ nói quá nhiều, tớ thấy không an toàn chút nào. Và còn vì bạn bây giờ dường như đã là một người khác, khác hoàn toàn với người bạn có tính cách rất đáng yêu, rất thân quen, rất ấm áp mà tớ thương yêu ngày xưa.

Bạn ơi, có thể nào đừng thay đổi được không, ít gì là với tình bạn của bọn mình? Dù tớ biết rằng đòi hỏi này là vô cùng vô cùng khó khăn, đến cả bản thân tớ đây cũng không biết làm cách nào để thương yêu, quan tâm và mở lòng với cậu như lúc trước nữa.

Tớ nhìn đâu đó, ngoài kia, bên cạnh tớ, nhìn thấy sinh ly tử biệt trong gang tấc cũng không nhiều đau đớn hơn một người vẫn còn sống trên mặt đất này đã xa lạ với mình đến không tưởng. Nỗi nhớ ngày xưa ấy…. biết là sống phải hướng đến tương lai, nhưng tớ biết làm sao đây hả cậu? Sao lại khó thế?

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#34 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 16 May 2014 - 09:41 PM

Luẩn quẩn… luẩn quẩn… Muốn đi ra đường để phá tan cái cảm giác này nhưng cuối cùng vẫn không thể bước ra khỏi nhà nổi.

Chiều muộn về lại thành phố. Tháng năm, tiếc là trời chưa kịp tối để ngắm trời đêm Sài Gòn. Hôm nay đi bus 52 và ngồi co một góc nhìn ra bên ngoài, rồi lại ngủ gà gật. Từ bao giờ mà mình biết ngủ gật trên xe bus thế này không biết nữa. Thích là ngày cuối tuần và thích bus 52 yên tĩnh, ấm cúng để được nhìn vô định ra bên ngoài khung kính sẫm màu, thả trôi sự mệt mỏi, tìm kiếm những bình yên.

Thật tuyệt khi giây phút này mình biết mình đang sống trong quãng đời mỗi ngày đều làm bạn với xe bus. Cái quãng đời vô tư vô lo, mỗi sáng đeo ba lô đến trường gặp bạn bè và cười đùa. Xe bus… nếu như năm nhất vô cùng xa lạ với mình thì bây giờ lại quá đỗi thân thuộc và thương mến. Cảm ơn hoàn cảnh thay đổi để cuộc sống của mình trải ra một gam màu mới lạ. Thật ý nghĩa.

Mấy chị đều rất dễ thương và hiền. Thế nên dù quãng đường xa xôi ra ngân hàng làm mình mệt mỏi, thì niềm vui khi ở nơi đó là động lực để mình cố gắng qua mỗi ngày.

Tay đau, làm gì cũng vướng. Chiều xếp giấy tờ còn bị giấy cào vào mấy vết xước tứa máu. Mở rộng bàn tay ra rồi nắm thật chặt để làm quen với những vết thương chưa kịp lành lại là cách hay để sống chung với nó. Mai tay sẽ lành. Có mấy vết cào bé tí mà cũng đau thì quá kém cỏi, Rùa à.

Cho phép mình được cảm thấy đơn độc một chút thôi, vì quãng thời gian này mình thật sự được sống vô tư và thanh thản. Mai lại là thứ 7 rồi đấy. Thích đi học lắm cơ.

Mình ghét nhạc như này. Cơ mà cái hôm nghe ké từ máy của Kem, thấy nó đúng là buồn, tự dưng nhớ nó vì cái tên hay. Xin lỗi…

Nhiều đêm trắng đừng lo lắng
Em sẽ cố quên thật mau
Từ đây về sau em cũng sẽ thôi âu sầu
Tình yêu đó, hình bóng đó đã chết trong em từ lâu
Từ nay về sau ta cũng sẽ thôi gặp nhau

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#35 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 22 May 2014 - 11:20 PM

Tối đi học, không vào ngay sau giáo viên thì cũng là giáo viên vào ngay sau mình. Có hôm đang thơ thẩn thấy bóng cô lướt ngang qua trên hành lang thế là vắt chân lên cổ chạy. Được bữa nào đi sớm thì vào lớp là quăng cái balo xuống bàn rồi gục đầu xuống ngủ. Đầu tóc xõa ra như ma. Học thì lười. Ngồi không nghiêm túc. Tính tình thì ngông. Thứ 3 và thứ 5 luôn luôn quần tây đen áo sơ mi trắng…

Nghĩ lại cũng hơi ngại mà thôi cũng kệ, ai nghĩ gì mặc ai, sống vui mình cái đã :v

Thích lớp Nhật lắm đấy nhé. Dạo này càng ngày mình và Nhisan càng thân thiết. Bạn Longsan ngồi trong lớp cũng hay cười giỡn lắm nha. Bạn còn rất nhiệt tình, thấy mình viết từ sai là hỏi. Kể ra ta nói lớp thân thứ nhì là Longsan đố có sai. Hôm nay đi về giơ tay chào Tuyensan – người bạn mới chuyển đến. Nói chuyện với bạn này là nhiều thứ ba. Bạn này cũng dễ gần, dể thương ^^

Hôm trước mình biết chị Nhi làm việc ở spa. Là do mình tò mò. Hèn gì mà chị lúc nào cũng trang điểm rất đẹp, ăn mặc thời trang. Thích ngắm chị :x. Cũng quê Bình Thuận mà chị đúng là mỹ nhân, mình như cóc con :))

Sự cô độc luôn ở lại với mình. Hình như. Nhờ thế mà quen.
Sống với chị là những buổi xế trưa và chiều muộn đợi chị đi làm về mà thấy mình buồn đến thắt lòng. Sống với Muỗi là những ngày đầy gió ban công, những cuối tuần Muỗi về quê mình đóng tất cả các cửa lại rồi cứ thế ở trong nhà một mình, cô lập với cả thế giới. Với Trinh là tuần 3, 4 ngày đêm nó ở nhà dì, mình mình ở đây xem phim đọc truyện rồi học bài online…

Thật ra có Trinh ở nhà hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới mình nhiều lắm. Có những người chẳng thể nào chạm được vào tâm hồn nhau, như mình và Trinh vậy. Ừ thì ở một nhà, thương yêu nhau có mà lạnh lùng cũng có. Riết quen.

Hôm nay đi chơi lang bạt. Bữa cuối học có nửa buổi thầy cho về, Ốc Quế chở mình ra trà sữa cùng ngồi xem phim, chiều đi chợ với Ốc Quế và Muỗi rồi ăn bún thịt nướng. Những con đường quen, những địa điểm quen, những ký ức chưa kịp cũ… mình đã sống ở nơi đó gần 2 năm cơ mà!

Tối đi học sớm nhất lớp, được bảo vệ cho vào trường lúc lớp người ta còn chưa học ra. Đứng trên hành lang vịn tay vào chấn song nhìn xuống bãi xe xem chị Nhi có ở đó không. Vào lớp gục đầu lơ mơ. Học với cô Okada nhẹ nhàng hơn nhiều, chủ yếu ôn lại bài cũ. Những ngày thứ năm mong chờ…

Xem phim Nhật, thật không biết sao mình lại yêu thứ ngôn ngữ này đến thế!

Mình càng lúc càng ngông. Đôi khi nghĩ đến người khác nhìn vào sẽ đánh giá thì thấy rất đau lòng. Có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng mình thôi, đúng không? Vì mình sợ lắm cái sự gọi là vui vẻ mở lòng dễ gần nói nhiều nhộn nhịp…

Điên phải biết. Đừng có nghĩ linh tinh nữa đi.


Giờ em biết yêu thương đậm sâu cũng chưa chắc đã bền lâu
Giờ em biết bao nhiêu yêu dấu không như lúc đầu…

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#36 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 03 June 2014 - 12:50 AM

Tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được về nhà sau buổi học, được nấu ăn và được ngủ trưa. Đã lâu rồi mới lại có buổi chiều thứ hai bình yên như thế. Nhưng hôm nay, một ngày buồn biết bao nhiêu.

Một điều không thể nào tưởng tượng được, Thị Viên mất tích rồi. Từ trưa thứ 6 cho đến giờ vẫn chưa tìm ra nó. Sáng, trưa, tối, mình mở face liên tục xem có cập nhật được tin tức gì từ nó không. Chắc nó không thể nào bỏ nhà đi, càng không thể nào tự tử được, chỉ còn một khả năng duy nhất thôi, bị bắt cóc. Càng nghĩ càng lo. Nó xin mẹ qua nhà bạn đổ bánh xèo, chỉ mặc quần sort áo thun, mang theo điện thoại. Điện thoại thì lại không liên lạc được. Nó có thể ở đâu được đây?

Cô Vàng bị tai nạn rất nặng. Dù không mất mạng, nhưng cô sẽ tàn tật cả đời. Thấy thương cô quá. Dù cô chưa dạy lớp bao giờ nhưng mỗi năm lên thăm thầy đều rất thích nhìn cô và nghe cô nói chuyện. Cô hiền, và còn vì cô quan tâm đến mình. Cô nhớ tên mình, nhớ tên Bích, Thiện, Thanh… cô còn cưng con bé Quỳnh Trang… nghe cô bị tai nạn thì lòng dạ không yên. Mai cùng tụi nó đi thăm cô. Biết là sẽ không muốn nhìn thấy cô bây giờ đâu, càng không muốn vào Chợ Rẫy, nhưng vẫn phải đi thôi.

Một chiếc xe bị đánh bom ở Thái Lan, mười mấy bạn giới trẻ chết, cả linh mục nữa. Lúc đi chắc họ rất hân hoan. Thế mà phút chốc đã trở thành những vật thể được bọc trong vải thô cột theo hình người, mà chẳng còn ra dáng người nữa. Nhìn những vật thể ấy xếp trên sàn nhà thật không thể tin được đấy đã từng là những con người, cũng sống những phút giây buồn vui như mình lúc này đây, cũng từng cười từng khóc… Nhìn ảnh chỉ thấy quặn lòng. Ai rồi cũng trở về với cát bụi, nhưng có những cách trở về khiến người ở lại không thể chấp nhận nổi thương đau.

Kiểm tra chẳng được gì hết, vậy mà mình vẫn rất bình thản nhẹ nhàng. Chả biết nữa, tự bao giờ chẳng coi điểm số ra cái quái gì. Hôm qua hơi mệt, chỉ hơi thôi, nhưng mà đủ làm đầu óc lơ mơ chẳng ngồi học nổi. Hôm thứ 7 dạt nhà, chiều muộn đi mua quà chia tay chị. Mong rằng mỗi lần gió thổi ngang qua, tâm hồn chị sẽ bình yên thanh thản.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name