Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




* * * * * 1 bình chọn

Câu chuyện đêm khuya...


65 trả lời cho chủ đề này

#37 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 27 November 2012 - 10:59 PM




Gió lạnh mùa đông

Cuộc sống cứ vô tình cuốn ta đi lặng lẽ. Tình bạn, tình yêu, công việc, các mối quan hệ xã hội… dần dần kéo ta vào những vòng quay của nó. Ta cứ chạy theo, mải miết khiếm tìm những thành công mới, tạo lập những mối quan hệ mới. Rồi một ngày chợt nhận ra, trái tim mình đã chai sạn từ lâu…

Một ngày mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo, bình thường như những mùa đông khác, ta trở về phòng trọ của mình, và chợt cảm thấy cô độc lạ kỳ. Một mình trong căn phòng trống vắng, một mình nấu và ăn cơm, nghe nhạc một mình, đọc sách một mình, và khóc…cũng một mình. Những giọt nước mắt cứ vô tình rơi, ướt gối mềm mà ta không hề biết. Những giọt nước mắt ta đã cất dấu sau cái vẻ lạnh lùng, cứng cỏi. Đã rất lâu rồi ta không khóc, kể từ khi ta nhận ra rằng: “Giọt nước, dẫu có rơi nhạt nhòa khuôn mặt, thì cũng chính ta phải tự lau khô chúng mà thôi”.

Vậy mà hôm nay, chỉ một chút gió lạnh của mùa đông, một chút chạnh lòng khi nhìn người ta đang hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của mình ta lại dễ dàng để cảm xúc trượt dài. Yếu đuối quá phải không, cho một con bé 22 tuổi? cái tuổi mà người ta sẽ nghĩ đến sức sống, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vậy mà, ta lại để mình mong manh trước những cơn gió mùa đông…

Mùa đông, bàn tay ta lạnh băng dù đã được bao bọc kỹ bằng găng tay ấm áp. Cái lạnh khiến ta cảm thấy đau nhói ở lồng ngực nhiều hơn. Và cái nhàn nhạt của thời tiết khiến ta cảm thấy mình bị giam hãm, tù túng và bế tắc. Và ta bắt đầu hoài niệm, bỗng thấy nhớ nhà đến nao lòng. Nhớ những bữa cơm chiều với mâm cơm nghi ngút khói, nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống. Mặc kệ ngoài kia là mưa gió thét gào….

Có đôi khi thẫn thờ nghĩ về những ngày thơ bé, nhớ cái cảm giác được ăn củ khoai do chính tay mẹ nướng, củ khoai bé tẹo, nghi ngút khói nhưng ngọt ngào dư vị của tình thương. Nhớ những kỷ niệm tưởng chừng như rất đối bình thường, mà bây giờ mới thấy đáng quý trọng. Đó là những buổi tối học bài tới khuya chui vào chăn ấm ngủ với mẹ, được mẹ ôm vào lòng, dẫu biết người mình lúc đó lạnh lắm… bình yên.



Nhớ cảm giác được cầm đôi tay nhăn nheo của Ngoại, và nghe ngoại kể những câu chuyện nhuốm màu xưa cũ… về cái thời, mẹ phải đi cấy lúa mướn, dẫu hôm đó trời vẫn lạnh; về cái thời một quả cà ăn hết một bát cơm, hay một quả trứng luộc dằm với nước mắm, ăn cả ngày. Quê nghèo… chuyện ngày xưa có kể hết đêm dài cũng không hết chuyện. Nhưng đứa bé con lúc đó có thể hình dung nổi cuộc sống vất vả của ngày xưa. Hay lại đòi được ăn hột mì,cơm độn khoai như ba mẹ thời đó.Trẻ con, nhiều khi ngây ngô khiến người lớn chạnh lòng.

Sài Gòn bắt đầu những ngày sang đông, đường phố cũng thôi những ồn ào, những chiếc xe lao đi vội vã để tìm cho mình những nơi ấm áp hơn. Chiều đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố,chợt vô thức nhìn lại bàn tay mình.Mùa đông này liệu có bàn tay nào sưởi ấm bàn tay?

Đêm Noel, những con phố ngập trong ánh đèn rực rỡ, người ta sóng đôi nhau bước vào nhà thờ, ấm áp, an lành. Riêng ta vẫn lẻ loi, đôi bàn tay được sưởi ấm bởi ngọn nến lung linh mà ta đang cầm. Ta nhẹ nhàng hòa vào dòng người đang tiến vào thánh đường, để cảm thấy mình không còn cô độc. Nhìn ngọn nến, ta chợt nghĩ về hạnh phúc… Hạnh phúc có đôi khi lung linh huyền ảo như vũ điệu của ngọn lửa,nhưng cũng dễ dàng vụt tắt, để lại đêm tối mịt mù cho những ai không biết quý trọng yêu thương. Thánh đường nơi ta đến, đâu hẳn chỉ dành cho những con chiên của chúa, mà trong đêm noel lạnh giá này, trái tim của kẻ ngoại đạo như ta cũng đã được sưởi ấm bởi yêu thương, bởi sức nóng của niềm tin và hy vọng, bởi hạnh phúc thật sự đằng sau những nụ cười ấm áp của những tâm hồn đã tìm thấy chốn tựa nương.

Noel và những lời nguyện ước, với chút se lạnh, chút ấm áp của tình người. Noel này ta vẫn một mình, một mình thôi nhưng không đơn độc vì ta biết chỉ cần đặt tay lên ngực trái của ta thôi, nơi mà trái tim đang ngự trị. Ở đó, có vương quốc của tình yêu, tình yêu của gia đình, của bè bạn,và của lòng người… Vương quốc đó được trải đầy bằng những cánh hoa hạnh phúc, được thắp sáng bởi những nụ cười. Ở đó có một mảnh đất nhỏ để ta chôn nỗi buồn và nước mắt khổ đau. Nhưng lại có một dòng sông chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Ta đem cái cây hy vọng trồng vào mảnh đất đó và tưới bằng nước của dòng sông kỷ niệm để cứ mỗi ngày ta lại thấy mình lớn lên, mạnh mẽ, kiên cường, đầy hoài bão và khát vọng. Và mỗi khi chạnh lòng nghĩ về mảnh đất chứa đầy đau thương đó, ta lại mỉm cười vì nơi đó đã trở thành một khu vườn đầy màu sắc, với những bông hoa mang tên “hạnh phúc bền lâu”.

Ta…vẫn chạnh lòng mỗi khi gió lạnh mùa đông, vẫn để tâm hồn mình phiêu theo gió, và ta cũng cần một chút lãng du để trái tim không bị khô cứng trước cuộc sống xô bồ. Có những khi buồn đến mức muốn buông tay khỏi cuộc sống này, ta cảm thấy mất lòng tin vào con người.

Nhưng rồi,cứ sau mỗi lần vấp ngã, ta lại đứng lên và mỉm cười đón nhận những cơn bão mới. Hạnh phúc rồi sẽ đến với những ai biết khiên nhẫn chờ đợi. Ta cũng chẳng biết mình có thể đợi được bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua mà ta còn ở trên thế gian này, đó đã là một điều may mắn.

Vậy thì sao ta không để mình sống trọn với cuộc sống mà ta đã được ban?


Út Mai (my.opera)

Nobody is an island! :)

#38 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 04 December 2012 - 10:46 PM


Đếm ngược


Đếm ngược về phía sau, để bao nhiêu thứ chạy về phía trước. Những con số giống nhau nhưng chẳng có khoảnh khắc nào lặp lại.




Ngã tư, đèn đỏ. Trong cái ô kính màu đỏ của đèn, là con số đếm ngược thời gian. Đếm lùi để người đứng chờ đèn đỡ sốt ruột. Chỉ là đỡ thôi, vì chưa kịp đếm hết số về không, đã có những người nhấp nhổm vượt đèn. Họ luôn có vẻ vội vã, dù chắc chẳng để làm gì. Chạy vội, vượt lên người khác, có khi chỉ để chạy ra góc cà phê vỉa hè nào đó ngồi thở dài tán dóc. Hoặc vượt qua ngã tư, lại hoang mang chẳng biết sẽ chạy đi đâu nữa. Không có chỗ để đi, không có chỗ để về, nhưng cứ vội vã vượt trước cái đèn đếm ngược. Thói quen vội vã của những người hay đứng trong đám đông kẹt xe. Kẹt là thói quen, vội là phản xạ.
Ừ, cũng ngã tư này, ban đêm từng có vài đứa trẻ giả vờ ngất xỉu vì đói, để moi sự mủi lòng của thiên hạ. Lúc đầu, cũng có nhiều người mủi lòng thật, dừng lại để sẻ chia mấy ngàn bạc lẻ, hoặc một khúc bánh mì. Nhưng rồi ngày nào cũng gặp cảnh thương tâm giả, nên chẳng ai bị mắc lừa nữa. Và những vở kịch đói lả ngất xỉu không còn được diễn.
Tuy vậy, cũng thấy hoang mang. Ngộ nhỡ, có một ngày có đứa trẻ nào đó đói thật, ngất thật, sẽ chẳng ai tin để dừng lại một thoáng sẻ chia. Một khoảnh khắc dừng lại biết đâu sẽ làm thay đổi cả một phận người. Một khoảnh khắc dừng lại mà không cần ai thúc ép biết đâu lại làm ấm áp cả một phận đời.
Thành phố đông, nhưng dễ thấy cô đơn, vì những con đường đông người lúc nào cũng mải mốt chảy ngược xuôi. Đô thị không ngủ, vì đêm của người này lại là ngày của người khác. Những cái đèn xanh đèn đỏ cứ đếm ngược, nếu không cúp điện. Nắng cũng đếm và mưa cũng đếm. Những chiếc đèn đếm bao nhiêu cuộc đời chảy qua ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy. Có rất nhiều người, nhưng vì không quen biết hoặc không gặp được nhau nên cứ thấy trống trải sau một chặng dài đường phố. Phố gặp nhau, tạo thành ngã rẽ. Nhưng con người ta, có thể chưa kịp gặp nhau đã vội rẽ đi rồi.
Đêm ở ngã tư đường, đèn thầm lặng đếm. Những quả sao bé nhỏ hớt hải bay trong gió lạnh. Ghế đá vắng người. Bãi cỏ sậm màu đêm. Ngước lên, may quá vẫn còn bầu trời. Trong một đám đông lúc nào cũng mải mốt chảy, có hơn một người quên mất bầu trời rộng rãi phía trên. Sự chật chội làm người ta dễ quên mất một số thứ lớn và rộng hơn quỹ đạo quen thuộc của mình. Cứ chạy mãi trên một đoạn đường nhàm chán, tưởng chừng mỗi ngày đều đều lặp lại hôm qua hôm kia. Cả thứ bảy, chủ nhật dường như cũng lặp lại.
Chờ đèn xanh, ngẫm nghĩ về đoạn đường phía trước. Cái đèn cứ âm thầm đếm, nếu không cúp điện hoặc không bị chập cheng. Đếm ngược về sau, để bao nhiêu thứ chạy về phía trước. Những con số giống nhau, nhưng hóa ra chẳng có khoảnh khắc nào lặp lại.

VŨ BÁCH


Nobody is an island! :)

#39 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 04 December 2012 - 10:49 PM

Tị nạn giáo dục


Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn con đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, không sính ngoại, không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.
.........................................
Đứa trẻ mới 5 tuổi, đi mẫu giáo về, tối đã phải đi học thêm. Học để làm gì? Có trời mới biết nhưng mà cha mẹ em này nhìn vào cha mẹ em khác mà âm thầm đua nhau.

Học để khi vào lớp Một, con mình hiển nhiên nổi trội hơn con cái những người không có điều kiện học thêm. Và chuyện học thêm ở đâu mới thật nan giải. Nhưng đã tìm thì phải ra, bởi ở đời, khi người ta đã muốn thì người ta sẽ có cách. Các cô giáo dạy lớp Một có tiếng nhất định sẽ đắt hàng.
Ở Hà Nội mùa học trước thềm lớp Một đúng vào những ngày nóng bức nhất. Không ít cô lớp Một mua được đất riêng nhưng dù nhà lầu đi nữa thì hàng trăm em bé cũng phải chịu cảnh “xếp cá mòi” vào những giờ thông tầm giữa hai buổi học. Tuổi thơ của trẻ con Việt Nam nói chung bị thun lại một cách dị thường là vì ngay từ khi lớp Một, các em đã phải hy sinh cho thành tích của người lớn.
Bắt đầu một cuộc chạy trường mất ăn mất ngủ. Chém cha những gã nào đã nghĩ ra trường điểm trường chuyên, không ít phụ huynh đã nguyền rủa như vậy nhưng họ không trốn được cảnh chạy trường.
Ở Hà Nội, nhiều người giàu và cũng nhiều người quan niệm sống chết cho việc học của con nên họ đã phải chuẩn bị hàng xấp đô la để con mình được vào lớp Một sáng chói. Và cũng từ đó cả nhà cùng thức khuya dậy sớm với con em như thể đi cày. Phải trừ hao thời gian cho nạn tắc đường, phải ăn sáng hộc tốc, phải xếp hàng vào lớp sớm để còn rèn luyện thân thể. Và học, học cả hai buổi mà về nhà vẫn còn hàng đống bài phải học cho xong!
Một bài tập ở nhà trong học kỳ I cho học sinh lớp Một có nội dung sau: “Hãy viết 10 điều nên và 10 điều không nên về việc giữ gìn vệ sinh lớp học”. Một đứa trẻ 6 tuổi phải nghĩ ra 20 điều nên và không nên cho chuyện giữ gìn một phòng học chỉ có mấy bức tường, mấy cửa sổ, mấy dãy bàn ghế và một tấm bảng ư? Cả nhà xúm vào cùng làm bài với em đến khuya mà vẫn không đủ 10 điều cho mỗi cột.
Nên và không nên thì khác gì nhau, đã nên rồi thì đừng bắt không nên nữa mới đúng là giáo dục chứ! (Tương tự kiểu giáo khoa thư giáo điều như vậy còn có đề ngoại khóa cho học sinh lớp Bốn: “Hãy viết cảm nhận của em về trận Điện Biên Phủ trên không?”. Một học sinh lớp 12 còn không kham nổi loại đề như thế, nữa là).
Chuyện trồng người ở nước ta viết bao nhiêu cũng không hết sự ngô nghê, lạc hậu buồn cười, nhưng nói thì dễ thành “Biết rồi khổ lắm nói mãi!”. Nhưng đây là chuyện hệ trọng còn hơn cơm áo, bởi vì gia đình nào cũng có người liên quan đến việc học. Hơn nữa, người Việt Nam ta còn có câu “nhất con nhì của” và tinh thần hiếu học của người Việt thì đã được cả thế giới ghi nhận chứ không phải dân mình tự xưng.
Chừng như các nhà vĩ mô, các vị chức sắc và cả các thầy các cô cũng biết rõ điều đó nên bộ máy ngành giáo dục đã tận dụng tối đa sự xả thân của phụ huynh cho việc học của con em họ. Ở vị thế bị trấn lột, bị tung hứng, các bậc phụ huynh biết rõ mình đang là miếng mồi nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thoát ra.
Xin đừng tưởng những người có ăn có để ở thành phố đang thoát ra bằng cách cho con vào các trường quốc tế tại chỗ hay đi du học. Quả là với các loại trường quốc tế tại chỗ, học sinh đã được học ngoại ngữ tốt hơn, được thụ hưởng điều kiện học hành ưu thế hơn và được giảm tải với chương trình của Bộ Giáo dục. Nhưng để đổi lấy những điều đó, cha mẹ của các em đã phải dập mặt kiếm tiền, mà để có đồng tiền sạch ở xứ ta, nào dễ.
Với những em phải du học sớm, cho dù các em được hít thở mọi thứ nhưng cái giá cho chính các em cũng không phải nhỏ. Đó là sự cắt rời cha mẹ ở tuổi vị thành niên, sự đứt gãy văn hóa truyền thống và tiếng Việt, những điều làm nên một người Việt Nam thực sự hương vị ở tương lai.
Lợi bất cấp hại nhưng càng ngày càng có nhiều người đã bấm bụng cho con mình có được môi trường học hành không vẩn đục. Ngẫm kỹ, dù vào trường quốc tế tại chỗ hay bằng mọi cách cho con cái đi ra nước ngoài, với người Việt của thời điểm này, nhất định đó không phải từ ý thức vọng ngoại mà thuần túy là một cách tỵ nạn mà thôi.
Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn người nhà của mình đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, tôi cũng không sính ngoại, tôi không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.

Theo DẠ NGÂN - Thời báo Kinh tế Sài Gòn


Nobody is an island! :)

#40 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 09 January 2013 - 11:40 PM


Lớp học đặc biệt ở chùa Hương Lan


“Bố mẹ mình đều là trẻ mồ côi. Bố đi ở đợ cho người ta, chỉ học đến lớp 5. Mẹ không biết chữ. Nhưng ông bà nuôi dạy sáu anh em ăn học đến nơi, đến chốn, có người làm giáo viên, tiến sỹ. Mình chỉ hy vọng giúp cho các em thiệt thòi có bạn, có trường, biết đọc, biết viết”.

Cô giáo Lê Thị Hòa mở đầu câu chuyện như thế về một lớp học tình thương miễn phí ở thủ đô mà cô là người khơi nguồn và tiếp lửa hơn 5 năm nay.

Từ phải sang: Học sinh Trần Thị Khuê (20 tuổi) và Trần Thị Phượng (26 tuổi) đang tập viết chữ. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Sinh ra bị khuyết tật ở hai bàn tay, giọng nói không tròn âm vực, gia cảnh lại nghèo khó nên Trần Thị Khuê (Chương Mỹ, Hà Nội) chưa bao giờ được đến lớp.

Cho đến năm Khuê 15 tuổi, một lớp học tình thương tại chùa Hương Lan (Chương Mỹ) trở thành nơi gieo mầm chữ không chỉ cho Khuê mà còn cho hơn năm chục trẻ khuyết tật trong vùng.

“Em không ở nhà đâu”

Đến chùa Hương Lan (thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ) vào đúng ngày bão số 8, cơn bão kỳ dị và mạnh nhất năm nay, ảnh hưởng tới miền Bắc. Mưa gió, trời lạnh nhưng lớp học tình thương vẫn diễn ra bình thường. Hơn 20 học sinh vẫn đến lớp.

Trần Thị Khuê có mặt từ rất sớm. “Mưa lạnh nhưng Khuê vẫn bắt đưa đến lớp. Không đưa đi là Khuê dỗi, khóc cả ngày” - anh trai Khuê kể.

Năm nay 20 tuổi, Khuê cao hơn hẳn những học sinh khác của lớp nhưng gương mặt vẫn ánh lên nét trẻ thơ. Em tham gia lớp học tình thương này đã được năm năm và hiện đang là học sinh lớp 5.

Khuê bị tật nguyền từ nhỏ ở đôi tay và đôi chân. Năm phút em mới viết được tên mình trên giấy. Tuy thế, chữ Khuê đẹp. Làm tính cũng rất nhanh. Khuê phát âm khó khăn: “Bây giờ em biết đọc, biết viết rồi. Đến lớp chơi với các bạn vui lắm”.

Cô Lê Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm cho biết, nếu được đi học từ nhỏ, có khi Khuê tiếp thu bài còn nhanh hơn. Nhà nghèo, bố lâm trọng bệnh rồi qua đời, mẹ làm nông, nên Khuê không được đến trường từ bé.

Khuê chưa phải là học sinh nhiều tuổi nhất trong lớp học tình thương. Trần Thị Phượng 26 tuổi. Khi được hỏi, Phượng vất vả lắm mới nói được từ “Em hai mươi tuổi”. Phượng bị thiểu năng trí tuệ ngay từ khi lọt lòng và chưa từng được đến lớp, tiếp thu bài cũng không nhanh nhưng đặc biệt chăm chỉ.

Nhà Phượng ở xã Thanh Bình, cách lớp học tình thương ba cây số. Cuối tuần nào, Phượng cũng đi bộ đến lớp học, kể cả những hôm mưa gió như hôm nay. Mỗi khi nhà chùa có khóa lễ phải nghỉ thì Phượng lại rơm rớm: “Em không ở nhà đâu”.

học tình thương, năm nay đã 24 tuổi. Ảnh: Trường Phong.

Lớp học tình thương ở chùa Hương Lan hiện có 58 học sinh, phần lớn bị khuyết tật. Em thì bị ảnh hưởng từ bố mẹ nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Có em câm điếc bẩm sinh. Có em thiểu năng trí tuệ. Hầu hết các em ở độ tuổi từ 6 đến 12, chưa từng đến lớp hoặc có đến trường mà không theo học được.

Nguyễn Duy Khoa ở xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ) năm nay 10 tuổi. Bị thiểu năng trí tuệ, Khoa ba năm vẫn không qua lớp một. Khoa ngờ nghệch nhưng khá gần gũi với người lạ.

“Bố em làm nghề nấu cơm. Mẹ em cũng nấu cơm”, Khoa kể với giọng tự hào. Bố Khoa cho biết: “Từ ngày tham gia lớp học này, cháu nhanh nhẹn hơn, hay nói cười hơn trước”.

Trong lớp học tình thương còn có một số em không bị khuyết tật hay thiểu năng. Cô Trần Thị Khoa – một giáo viên cũng dạy tình nguyện cho lớp, cho hay các em này vẫn đi học phổ thông bình thường nhưng vì nhà nghèo quá, các em không có điều kiện học thêm, gia đình cũng không kèm cặp được, thế là gửi chùa để các cô dạy dỗ.

Năm năm nặng chữ tình

Năm 2006, cô Lê Thị Hòa mở lớp dạy học tình thương ở nhà. Thiếu thốn nhiều nên chỉ nhận được bốn em. Rằm tháng bảy năm 2007, tình cờ đi lễ chùa Hương Lan, thấy có phòng khách rộng, cô Hòa đặt vấn đề với sư thầy Thích Đàm Tiền và bất ngờ được đồng ý. Lớp học tình thương trong chùa được mở.


Mọi người đều cảm tạ tấm lòng của các cô, nhà chùa ở đây. Sắp tới, để tiện cho việc học của các em, nhà chùa đã vận động các phật tử và nhà hảo tâm quyên góp xây dựng hai phòng học mới. Tháng 11 sẽ chuyển chỗ học.

“Mình mừng quá. Ngay trong buổi chiều 15 - 7 đã viết đơn xin phép nhà trường, ủy ban xã. Rồi xin bàn ghế cũ. Đến 14 - 9, lớp học chính thức bắt đầu” - cô Hòa nhớ lại.

Trong một năm đầu tiên, cô trò phải học trên những chiếc bàn cũ, hỏng xin được. Rất nhiều lần, bàn ghế đổ làm sưng chân, chảy máu cả cô lẫn trò. Các sư thầy, sư bác trong chùa cũng phải đứng lớp. Các sư thầy dặn khi về thì đừng xóa bảng. Cứ để đó, mai các thầy dựa vào đó lại dạy các cháu tập đọc, tập viết, làm bài tập.

Lớp học hoàn toàn miễn phí. Tiếng lành đồn xa, những gia đình có con khuyết tật không thể đến trường lần lượt mang con đến xin học. Thời điểm cao nhất có hơn 60 học sinh từ nhiều xã trong huyện theo học.

Cô Hòa nhận cả các cháu học chậm, nhà nghèo, học sinh ngồi nhầm lớp…theo học. Sau hai năm, khi những học sinh này có thể hòa nhập được với bạn bè bình thường, cô gửi lại trường nhà nước.

Phòng khách của chùa Hương Lan chỉ vỏn vẹn 18 mét vuông, kê vừa đủ 10 chiếc bàn đôi. Số học sinh đông dần, lớp học ngày một chật chội. Các cô giáo chia số học sinh ra làm năm lớp, từ một đến năm. Mỗi lớp học một góc, quay về một hướng để tiện học bài.

“Nhiều khi học sinh đông quá, phải kê thêm bàn cho các em ra ngoài sân chùa để học”, cô giáo Hòa chia sẻ.

Giáo viên cũng đông dần. Ban đầu chỉ cô Hòa, cô Khoa. Giờ có thêm cô Âu, cô Nhàn, cô Hạnh… Tổng cộng chín giáo viên.

“Thương các con thì đến dạy chứ không có đồng công nào cả. Nhiều lúc cô giáo còn đưa các con đi về”, cô Hòa chia sẻ. Người xe đạp, người xe máy, cứ cuối tuần lại vượt đường xa để đến với các cháu thiệt thòi.

Do hầu hết học sinh đều bị khuyết tật, mỗi em lại một dạng khuyết tật khác nhau mà việc dạy trở nên nhọc nhằn. “Phải kiên trì”, cô Khoa nói, “Có em dạy viết tên hôm trước thì hôm sau lại phải dạy lại. Nóng ruột thì khó lòng dạy được. Cũng có em năm năm rồi vẫn học lớp một bởi bàn tay em yếu quá, không viết được chữ. Có em chậm tiếp thu, khó làm toán”. Nhưng nhiều cô vẫn kiên trì với các em qua năm tháng.

Phần lớn phụ huynh học sinh các em đều nghèo. Có nhà làm nông. Có gia đình làm ở khu công nghiệp. Nhưng mọi người đều cảm tạ tấm lòng của các cô, nhà chùa ở đây.

Sắp tới, để tiện cho việc học của các em, nhà chùa đã vận động các phật tử và nhà hảo tâm quyên góp xây dựng hai phòng học mới.

Tháng 11 sẽ chuyển chỗ học. “Từ tháng sau, các con không phải học chật chội. Cũng không phải rơm rớm nước mắt mỗi khi bị thông báo nghỉ học do nhà chùa bận khóa lễ nữa”, cô Hòa kể.

Cô Hòa đang mang thai tháng thứ tám, nhưng không nghỉ ngơi, cứ cuối tuần là “bỏ quên” gia đình, chồng con để xuống chùa dạy chữ cho các em.

Cô bảo, cuối tuần, không đến chùa cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về. Nhiều người trông thấy bụng cô ngày một to, không khỏi ái ngại, nhưng cô bảo, cố được ngày nào hay ngày đó.

“Sinh xong, mình dự kiến nghỉ ít thôi, còn đi dạy ở trường và đến với các em trong chùa” - cô Hòa nói.

Trưa. Trời vẫn rả rích mưa do ảnh hưởng bão. Cô Hòa cho học sinh về sớm. Nhà chùa thừa lộc phát bánh kẹo cho các em. Cẩn thận, cô đi chia, bỏ vào cặp, túi cho từng học sinh. Có quà, nét mặt các em rạng rỡ hơn hẳn.

Một vài học sinh chưa có người đón, cô cẩn thận ngồi chờ để quản lý. Khi học sinh về hết, cô mới mặc áo mưa, đi xe ra về. Chiều nay, cô cho lớp nghỉ. Ngày mai, nếu không mưa, lớp học sẽ lại tiếp tục, cô giáo với chiếc bụng bầu tám tháng sẽ lại say sưa giảng bài trong lớp học tình thương rộng chưa đầy 20 mét vuông trong chùa Hương Lan…

Nguyễn Hoài - Trường Phong





Nobody is an island! :)

#41 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 09 January 2013 - 11:47 PM

ProK đang cùng các bạn hướng về nơi này... : )



Áo ấm về với Thải Giàng Phố


Mỗi khi mùa đông đến, giá rét tràn về, phủ lên những sườn đồi của xã nghèo Thải Giàng Phố một màn sương giá buốt, kéo theo những cơn gió lạnh đến thấu xương. Lũ trẻ ở Thải Giàng Phố cơm không đủ no, áo không đủ mặc co ro trong giá rét. Mùa đông năm nay sẽ bớt lạnh hơn với Thải Giàng Phố...

Thải Giàng Phố là xã nghèo của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Xã có 536 hộ dân với 3.026 nhân khẩu, trong đó có 373 hộ nghèo (chiếm 69,9%), 120 hộ cận nghèo (chiếm 22,4%). Thải Giàng Phố có 5 dân tộc, sinh sống rải rác ở 11 thôn, bản, đông nhất là dân tộc Mông, chiếm 96,4%. Mặc dù gần trung tâm huyện Bắc Hà nhưng Thải Giàng Phố lại là xã vùng cao có đường đi lại khó khăn. Vào mùa đông, sương mù, sương muối dày đặc, nhiệt độ xuống thấp, trời rét buốt, đời sống sinh hoạt của người dân càng thêm vất vả.

Hiện Thải Giàng Phố có 277 trẻ mẫu giáo, 492 học sinh tiểu học, 175 học sinh THCS. Do địa hình đồi núi, đi lại giữa các thôn bản là đường đất, sương mù liên tục trong mùa đông, đường trơn trượt khiến việc đi học của học sinh càng thêm khó khăn. Nhiều em nhỏ thường thiếu quần áo ấm, bàn chân nứt nẻ vì không giày dép. Cái rét cứ thế ôm quanh những mái đầu nhỏ, luồn qua những tấm lưng, những đôi bàn tay cùng với cái đói dai dẳng mà cha mẹ các em chưa thể thoát ra… Thế nhưng các em vẫn không từ bỏ ước mơ được đến trường.

Trăn trở trước những khó khăn, thiếu thốn mà trẻ em Thải Giàng Phố đang phải đối mặt, nhóm tình nguyện Cùng Hành Động đã phát động chương trình: "Chia sẻ tấm lòng" kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp dưới mọi hình thức... Phạm Quang Vinh, Trưởng nhóm tình nguyện cho biết: "Chúng tôi tổ chức quyên góp chăn, áo ấm, khăn, mũ, ủng, mũ len, tất, găng tay, sách, vở... mới và cũ còn lành lặn. Chúng tôi mong muốn có thể mang đến sự sẻ chia dành cho người dân và trẻ em xã Thải Giàng Phố một cách thiết thực. Đây cũng là bước truyền thông nhằm lan tỏa thông tin về những nơi cần sự hỗ trợ của những cá nhân, DN, tổ chức có mong muốn đóng góp thiện nguyện".

Cùng Hành Động là nhóm tình nguyện của các bạn trẻ sinh sống, làm việc và học tập chủ yếu tại Hà Nội. Sau chuyến đi Hà Giang cuối năm 2007, tận mắt chứng kiến hình ảnh các em nhỏ run rẩy trong manh áo mỏng giữa cái lạnh giá đến tê buốt của những ngày đông trên núi cao, hai bạn Lê Anh và Lê Trường đã viết bài kêu gọi nhằm thành lập một nhóm tình nguyện để giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn đó. Ngày 12-2-2008, nhóm họp lần đầu tiên với 19 người và lấy tên là "Cùng Hành Động" ấp ủ "sứ mệnh" tập hợp các bạn trẻ có lòng yêu thích các hoạt động thiện nguyện tham gia hoạt động có ích cho cộng đồng, đặc biệt hướng tới trẻ em nghèo và những người thiệt thòi, đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hiện nhóm có khoảng 60 thành viên, trong đó có 15 thành viên chính thức và 45 cộng tác viên.

Sau gần 5 năm hoạt động, nhóm Cùng Hành Động đã tổ chức nhiều chuyến đi tặng quà cho người nghèo ở nhiều vùng sâu, vùng xa như: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), Pắc Nặm (tỉnh Bắc Kạn), Bát Xát (tỉnh Lào Cai) hoặc ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc... Với rất nhiều cố gắng và nỗ lực không ngừng, nhóm hai lần được vinh dự nhận giải thưởng Chim Én (năm 2009 và năm 2010) - giải thưởng uy tín nhất dành cho các nhóm tình nguyện trên toàn quốc. "Mặc cho giá rét, đường sá xa xôi, liên lạc trắc trở... chúng tôi luôn hạnh phúc khi được sẻ chia. Có năm đi Bát Xát, đường sạt lở, ô tô chở chúng tôi bị sa lầy, cả nhóm phải xuống đẩy xe và nhờ có xe tải kéo mới qua được. Hay như năm vừa rồi đi Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), để vào đến thôn bản chúng tôi phải đi từ sáng sớm, trong cái lạnh căm căm... Nhưng những khó khăn đó không làm chúng tôi chùn bước, trái lại càng làm chúng tôi quyết tâm hơn vì người nghèo", Phạm Quang Vinh nói.

Mùa đông, giá rét phủ kín vùng cao. Hơn bao giờ hết những em nhỏ ở Thải Giàng Phố đang rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng. Các em cần có áo ấm, giày, tất... để vượt qua những cơn gió bấc, sương giá, qua những con đường trơn trượt đến trường. Sự sẻ chia của các nhà hảo tâm sẽ được nhóm Cùng Hành Động cụ thể hóa thành các phần quà gửi tặng tận tay các em nhỏ thông qua chương trình: "Thải Giàng Phố - Chia sẻ tấm lòng".

Chương trình: "Thải Giàng Phố - Chia sẻ tấm lòng" tổ chức quyên góp từ ngày 4-12-2012 đến ngày 24-1-2013. Trong hai ngày, 24 và 26-1-2013, nhóm Cùng Hành Động sẽ đến Thải Giàng Phố tặng quà cho khoảng 1.000 em nhỏ và cung cấp lương thực cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quỳnh Anh


Nobody is an island! :)

#42 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 16 January 2013 - 11:23 PM

Về đâu mái tóc ngày xưa...


Hôm nay, tình cờ gặp lại cô bạn học cùng năm lên lớp 8, trong những phút tay bắt mặt mừng sau gần 14 năm gặp lại. Bạn đùa: “Lâu quá mới gặp lại mày, không khác nhiều so với trước đây. Vẫn nụ cười ấy, nhưng thêm mái tóc dài đen nhánh chứ không phải cái mái tóc tém ngổ ngáo ngày xưa hen”. Bất chợt tôi nhìn bạn, con nhỏ có mái tóc dài chấm ngang hông nay khác lạ. Mái tóc ngày xưa mà tôi từng ngưỡng mộ mỗi khi nhìn nó lên bảng làm bài, còn đâu!
Cái mái tóc mượt mà ngày ấy được thay bằng mái đầu ngắn xoăn lọn trông thật sành điệu, màu đen thuở nào được thay bằng một màu vàng hoe. Câu chuyện bạn kể cho tôi nghe là những chuyến đi làm ăn khắp nơi, từ Hà Nội đến Sài Gòn, những cuộc vui chơi ở những quầy bar, những nhà hàng sang trọng.
Tách cà phê bỗng trở nên đắng khi tôi hỏi bạn có về thăm ba mẹ mình ở quê không? Bạn có bao giờ trở về ngôi nhà vẫn còn dột nát mỗi khi mưa lớn? Bạn có về để xem 3 đứa em phải quần quật đi làm thuê nơi xứ xa… Đôi mắt đượm vẻ ngượng ngùng, bạn nhìn tôi: "Tao bỏ nhà đi lâu rồi, mà chẳng muốn về nữa. Cái xứ gì làm ăn chẳng ra ngô ra khoai. Nghèo chết bà! Ai cũng khinh”.
Nhà tôi và nhà bạn gần lắm, chỉ cách có một chuyến đò ngang. Một con sông nhỏ quanh năm cứ trôi chảy hiền hòa. Tôi và bạn học cùng cấp hai, cùng đi bộ gần 10km mỗi ngày để đến trường, cùng chia nhau một hũ mực bơm nho nhỏ, cùng hái từng mớ rau dại đem ra chợ bán, cùng đi hái bông bưởi về nấu nước gội đầu. Ngày đó, tôi rất thích nhìn mái tóc bạn mỗi khi hai đứa tắm ngoài bờ ao.

Hình ảnh đã đăng


Đâu rồi mái tóc ngày xưa


Có lần tôi đùa:
- “Ước gì tóc của tao dài và đen như tóc mày chắc đẹp lắm!”
- “Thôi mày ơi! Má tao kêu để chứ tao ghét nó. Trông nó quê mùa thấy mồ. Vài bữa có tiền là tao nhuộm giống con nhỏ Linh liền, nhìn nó sành điệu hơn. Mày khoái thì mày để cho nó dài đi. Nhìn lúa lắm!”
Tôi bỗng cụt hứng với cái cách ăn nói sành sỏi của bạn. Tôi nhìn mái tóc đang dài của mình, rồi trả lời “Thôi kệ! Tao thích lúa, có lúa mới có cơm nha mày!”
Nhà tôi và bạn đều nghèo như nhau, chỉ có đều bạn hạnh phúc hơn tôi vì còn đủ đầy ba mẹ. Thế nhưng tôi và bạn là hai cá tính khác nhau. Bạn là một cô gái lanh lẹ, hoạt bát và sôi nổi khác với với tôi, một con bé nhút nhát, ít nói và chỉ cắm đầu vào sách vở. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng lúc nào ba mẹ bạn cũng nuông chiều hết mực. Tôi không dám phủ nhận bạn rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh mượt mà làm ai cũng ngước nhìn. Làn da trắng nõn cùng nụ cười bên chiếc răng khểnh thật duyên.
Bạn có tất cả những nét đẹp mà tụi con gái trong lớp đều ghen tỵ. Thế nhưng, cũng vì bạn biết mình như thế mà bạn trở nên kiêu kỳ khiến cho tình bạn của chúng tôi cũng nhạt đi. Lên lớp 8, tôi và bạn đã không cùng đi về trên con đường đến lớp. Một mình tôi cuốc bộ, còn bạn thư thả trên chiếc xe gắn máy 50cc của một người bạn trai học lớp trên. Mái tóc ngày nào đã ngắn hơn đôi chút. Gương mặt bạn đã có chút son đỏ cùng những đường chì kẻ đen đen sau đuôi mắt. Nhiều lần chạm mặt nhau, bạn chỉ nhìn tôi cười rồi hòa vào đám bạn sành điệu nhuộm vàng nhuộm đỏ. Những buổi đến lớp của bạn thưa dần đối nghịch với những giờ phút cùng những cậu choai choai bên ngoài trong những chuyến đi hoang.

Đêm về sáng, đôi lúc tôi giật mình khi nghe tiếng gào khóc bên ngôi nhà đối diện. Tiếng chổi phình phịch, tiếng la lối của người cha say rượu, tiếng chả cheo của bạn khi người mẹ quát tháo “mày lại đi khuya về trễ”, tiếng 3 đứa em khóc nức nở khi thấy chị gái bị ăn đòn…
Rồi một hôm, tôi không còn thấy bạn đến lớp nữa. Cô chủ nhiệm hỏi tôi biết vì sao không? Tôi bỗng giật mình khi 5 ngày nay, tôi không còn thấy bạn gội đầu ngoài mé sông nữa. Tôi sang nhà chỉ thấy người mẹ ngồi thẫn thờ bên góc giường, đôi mắt đỏ hoe. Một người cha đang rít từng ngụm thuốc nhìn xa xăm. Ba đứa em đang cạo nồi cơm két két. Mẹ bạn đưa cho tôi xem lá thư để lại của bạn, nội dung “không muốn sống nghèo khổ mãi, không muốn lúc nào trong nhà cũng bị chủ nợ đòi hàng ngày, không muốn ăn cơm trắng quanh năm”. Cuối thư là lời xin lỗi muộn màng vì bạn phải ra đi khỏi cái xứ mà “đứa con gái chưa chồng đã có bụng vượt mặt”. Trong tay tôi là một đoạn tóc nham nhở như bị người khác cắt vội vàng. Tôi ngồi phịch xuống thành giường, một cảm giác xót xa len lỏi vào tim mình. Giá như bạn biết dừng lại trước những ngõ tắt của cuộc đời mình thì hôm nay đôi mắt trũng sâu của mẹ có thể không hằn sâu hơn nữa.
Thời gian trôi.
Thời gian cứ trôi...
Hôm nay, vô tình gặp lại bạn giữa đất Sài Gòn. Bên một quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Bạn đã già dặn hơn tôi rất nhiều, gương mặt trang điểm đậm có phần lòe loẹt che đi một vết sẹo dài trên má. Từ trước đến bây giờ, tôi đều cho rằng bạn luôn nhỉnh hơn tôi về cách sống và sự tiến bộ trước những đổi thay của cuộc sống mới. Tôi không dám nói tôi đã sống đúng hay bạn đã sống sai. Chỉ thấy tiếc cho một nhánh lục bình trôi lạc hướng. Tôi không biết bạn tôi có hạnh phúc trong một kiếp sống vay mượn, bạn tôi có hãnh diện khi mỗi lần lên xe xuống ngựa, có một giấc ngủ nào trọn vẹn khi những cơn ác mộng chập chờn của mái tóc bị cắt nát như ngày xưa hiện về?

Tôi thường nghĩ rằng “Con người ta sống giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng hơn hết chính là những giá trị đạo đức và nhân phẩm của người đó. Bạn chỉ có thể sống thanh thản khi vượt lên sự khó khăn bằng chính đôi chân và đôi tay của mình. Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó”.
Chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay trước quán, tôi dắt xe máy cùng bạn bước ra. Bên trong hàng ghế sau, một người đàn ông luống tuổi nghiêng mặt chào tôi. Bạn bước lên xe, giơ bàn tay lắc lắc chào tôi: “Lần sau gặp nói chuyện nhiều hơn nha. Khi nào có về quê, nhắn giùm má tao một ngày nào đó tao sẽ về.”
Chiếc xe khuất dạng một đoạn, tôi tự hỏi “Lần sau là khi nào! Không biết người cha khắc khổ ấy, người mẹ gầy guộc ấy, 3 đứa em ốm tong teo ấy có còn cơ hội gặp lại bạn nữa hay không?". Vẫn không muộn màng nếu bạn biết quay đầu lại, tôi chỉ cầu mong bạn sớm nhận ra con đường sai lầm mà mình đang đi.
Cuối tuần tự thưởng cho mình bằng việc hấp dầu cho cái đầu khô như ngói. Tôi tấp vào tiệm làm tóc của bà chị gần nhà.
Chị ta lại nài nỉ: “Ê! Có màu này đẹp nè! Tóc mày cắt ngắn lên rồi nhuộm sẽ trẻ hơn 5 tuổi á!”
- "Thôi! Em không thích đâu! Mặt em lúa thế này không hợp với màu tóc ấy đâu!". Tôi hát một câu đùa lại: “Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội vẫn còn y nguyên”.




(Theo blog Yume)
Nobody is an island! :)

#43 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 01 February 2013 - 12:05 AM

" Mất tiền bạc: mất ít. Mất danh dự, tình cảm: mất nhiều. Mất niềm tin: mất hết!

Tôi không thích giáo điều, nhưng tôi biết rõ mình có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống tốt đẹp và những tâm hồn đẹp xung quanh, dù bản thân mình vẫn còn những lúc có những ý nghĩ, nhận xét chưa tích cực về người khác, điều mà tôi đang cố gắng hạn chế đi đến triệt tiêu, vì tôi hiểu rằng tôi cần tự hoàn thiện mình thay vì có những ý nghĩ hay nhận xét chưa tích cực!" :)



Chân thành và Dối trá



Tất cả mọi người đều yêu chuộng sự thật…Tôi nghĩ người ta thà chấp nhận một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp… Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực.
Một người cho dù xinh đẹp… hay sang trọng đến đâu… nhưng sẽ chẳng có giá trị gì… và chẳng mang lại niềm vui cho ai khi họ luôn mang trong lòng sự dối trá.

Người chân thành luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn… Không sợ gặp phải tai nạn… vì dối trá thì thường sẽ sợ bị “dấu đầu lòi đuôi”… còn chân thành thì chỉ có một chân dung… không phải sợ bị phát hiện.

Người chân thành bao giờ cũng được người khác tin cậy, yêu mến… Lời nói chân thành có sức thuyết phục rất cao…

Một lời tỏ tình chân thành dù vụng về vẫn khiến trái tim đối tượng rung động còn hơn ngàn lời mật ngọt nhưng dối trá.

Khi bạn đánh mất nhiều thứ như tiền bạc… công việc… nhưng nếu trong cuộc sống bạn là người luôn được sự tin cậy… thì bạn vẫn còn nhiều cơ hội để vươn lên lắm đấy…

Không những chỉ là ngoài cuộc sống mà ngay cả trong công việc, cấp trên cũng đánh giá rất cao về điểm này.. bạn có thể thiếu một chút về kinh nghiệm, nhưng điều đó có thể đào tạo… còn lòng tin cậy thì phải chính do lòng chân thành mà bạn có… không ai có thể đào tạo cho bạn được cả.

Danh ngôn có câu “Chân thành, đó là sự khôn ngoan cao cấp nhất”.

Nhiều người cho rằng khôn ngoan khi dối gạt được người khác… nhưng thật đáng buồn là họ chỉ có thể khiến cho người ta tin trong khoảnh khắc… còn chỉ có sự chân thành và người chân thành mới chiếm được lòng tin ở người khác lâu dài.

Có một nhà văn đã viết.. ”Dối trá là xúc phạm người nghe và tiện hóa người nói “…Vì vậy cho nên không nói dối khi không cần thiết… Nói dối làm mắt bạn tối lại… tim đập nhanh hơn và cử chỉ trở nên lúng túng, dáng vẻ đẩy đưa… với những kẻ tinh đời thì họ nhận ra ngay.

Được sống bên những người chân thành cuộc sống bao giờ cũng dễ chịu… hạnh phúc trong một không khí tràn đầy tin tưởng… không phải lo đối phó… đóng kịch.

Sống bên những người có lòng chân thành ta được bộc lộ chính con người thật của mình… Và khi nhìn vào mắt một người chân thành… giống như ta đang soi mình vào một hồ nước trong trẻo… Nơi đó ta thấy được chiều sâu thật sự của nó và thấy được bóng dáng của chính ta.

(Tâm & Kha Sưu tầm)
Nobody is an island! :)

#44 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 06 February 2013 - 11:30 PM

Tết nhớ gánh nước đêm giao thừa



Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, cảnh nghèo lại ở giữa một vùng quê nghèo nên cái Tết đến là cả một nỗi lo hằn sâu thêm trên trán và khóe mắt của cha, mẹ tôi. Lo cho đàn con manh quần, tấm áo mới, lo đồ ăn thức uống cho những ngày Tết, lo Tết ông bà nội ngoại, lo mua sắm vật dụng mới cho gia đình, lo trả những món nợ… Đêm những ngày giáp Tết dài trằn trọc không ngủ của mẹ tôi trong những tiếng thở dài nao lòng. Mẹ thường nói mẹ chả thích Tết và có lẽ đến bây giờ khi đã trưởng thành, có gia đình rồi, tôi mới thấm hiểu câu nói của mẹ.

Rồi giao thừa cũng đến trong tiếng pháo nổ đì đùng, mùi khói hăng nồng cay xè mắt, mùi hương trầm thơm dìu dịu, cả nhà cùng dậy, cùng hòa vào cảm xúc của đất trời trong đêm 30, thời khắc thiêng liêng của sự chuyển giao một năm cũ và một năm mới. Trong cái se lạnh, cái mưa bụi bay bay của mùa xuân lòng người và đất trời như giao hòa với nhau trong một cảm xúc thật khó tả. Có lẽ lúc đấy tôi mới cảm nhận được ánh mắt và niềm vui của bố, của mẹ tôi khi cầm những đồng tiền mới cùng những lời chúc mừng tuổi mới cho chúng tôi.
Và có lẽ kỷ niệm đọng lại trong ký ức của tôi là hình ảnh bố tôi với dáng người lom khom, gù gù ông lặng lẽ đi ra ngoài đồng với đôi thùng và chiếc đòn gánh tất tả ra chiếc ao giữa đồng, vục thùng xuống rồi gánh đầy 2 thùng nước lặng lẽ đổ đầy chiếc vại sành ở ngoài hiên nhà. Đổ đầy nước vào vại rồi bố tôi hả hê bảo thế là năm tới nhà mình làm ăn, tiền của lúc nào cùng tràn trề đầy như nước. Ngày ấy, anh em tôi còn bé lắm, cái khái niệm về tiền bạc như nước, sự giàu sang còn mơ hồ song lúc đó cứ nhìn vào ánh mắt hả hê của bố, chúng tôi cũng cảm nhận được một điều gì đó thật thiêng liêng, một niềm tin mãnh liệt vào một năm mới với nhiều hy vọng mới.
Hơn 30 năm đã trôi qua, tôi đã có gia đình ở thành phố, cũng chả còn ở cùng với bố, mẹ nữa. Đêm 30, giao thừa, cũng xôi, gà, hương hoa cúng trời đất, trên mâm lễ cũng có chén rượu, chén nước xong vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Vâng! nước, gánh nước đêm 30 với niềm mong ước bình dị của bố về một năm mới sung túc, giàu sang. Kể chuyện với con gái tôi nó cười bảo bố ơi khó gì. Nó chạy vào nhà tắm. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng vợ tôi. Ối trời ơi bố con anh mở nước mà không khóa à? Tiếng con gái tôi. Mẹ ơi, năm mới tiền bạc tràn đầy như nước mà! Ôi gánh nước đêm 30 của bố, kỷ niệm về một thời Tết xưa…

Đỗ Tuấn Khoa

Nobody is an island! :)

#45 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 06 February 2013 - 11:33 PM

Hoài niệm Tết



Mỗi độ nghe tin rét đậm cuối đông-đầu xuân tràn về, tôi lại da diết nhớ nhà, quay quắt những cái Tết của thuở thiếu thời cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới giản dị và ấm cúng xiết bao!

Bắt đầu từ khoảng 20 tháng Chạp, bọn trẻ con chúng tôi náo nức đếm ngược thời gian từng ngày đợi Tết; cùng hình dung, tán chuyện với nhau sẽ được cha mẹ đưa đi chơi, thăm thú những đâu, đoán thử tiền lì xì năm nay nhiều hay ít…

Mẹ tôi dắt theo đàn con đi chợ huyện bán giỏ gà (của đáng giá nhất trong nhà!) mua sắm quần áo, mũ dép mới. Được mặc vào thay ra chọn bộ, thử chân đôi dép đi vừa mà lòng lâng lâng vui sướng mong ngày chóng qua cho Tết đến thật nhanh. Cha và anh tôi sửa sang, tỉa xén lại rào giậu, sân trước vườn sau quét dọn tinh tươm. Tôi được phân công qua lối xóm xin quả khế chua về lấy nước, trộn lẫn bếp lò đất vỡ hay tro bếp để chùi lư đồng cho sáng bóng lên.

Hình ảnh đã đăng
Sau đó cùng nhau quét dọn trong nhà, trang hoàng bàn thờ ông bà tổ tiên thật trang trọng trước ngày cúng đưa ông Táo về trời. Cha nói, như thế để Táo quân nhà mình lên tâu với Ngọc Hoàng lời tốt đẹp và gia đình mới được phù hộ, độ trì trong năm mới. Cũng từ thời điểm đó, không khí Tết càng thêm náo nhiệt.

Sáng 28, cha đào lò đặt bếp nấu bánh tét. Đêm xuống, quanh bếp lửa bập bùng, nồi bánh sôi lục sục bao chuyện ngày xưa, ngày qua, chuyện xóm làng, họ tộc có dịp nhắc đến.

Chùm bánh ú giữa khuya 29 được vớt ra trước cho cả nhà thưởng thức. Ôi hương thơm lá chuối; vị nếp dẻo, đậu xanh, thịt mỡ, hành hương, hồ tiêu hòa lẫn vào nhau thơm ngon thấm tràn nơi đầu lưỡi còn nôn nao đến tận bây giờ!

Phiên chợ cuối năm (nhằm ngày 30 tháng Chạp), cha mang về những câu đối viết bằng mực Tàu trên nền giấy đỏ sẫm dán lên tường càng làm rực lên sắc màu Tết. Hàng vạn thọ dọc lối từ cổng vào, cội mai già bên hiên, cùng với luống cải trước sân vàng rực dưới nắng Xuân mơn man như cùng đua nhau tôn tạo sắc màu ngày Tết.

Chiều Ba Mươi, Tết thật rồi. Mâm cỗ tinh tươm được sắp lên bàn thờ. Hương khói thơm lừng, nồng nàn từ ngoài ngõ cúng rước ông bà tổ tiên về với cháu con thượng hưởng ba ngày Tết. Đêm ba mươi, trong thời khắc chờ đón Giao thừa mọi người sạch sẽ, tinh tươm trong bộ trang phục mới nhất vui vẻ, đầm ấm bên nhau kể chuyện năm đã qua như lối tự kiểm mà không kiểm, nhắc nhở nhau hơn là chê trách, chỉ trích… Giao thừa, trong gian nhà thờ cha mặc áo dài, đầu chít khăn đóng màu đen trang nghiêm thắp nến, ba nén hương lên mỗi bàn thờ cung kính khấn lạy trời đất, ông bà. Thời khắc ấy thật thiêng liêng, mọi sự đều thật khẽ như sợ động vỡ, như để lắng nghe thanh âm trời đất giao hòa...

Sáng mồng Một, hết thảy mọi người áo quần mới tinh tươm, theo thứ tự lớn bé lần lượt lạy trước bàn thờ mừng tuổi ông bà; cầu mong điều tốt lành đến gia đình và với mình trong năm mới. Trong khói hương trầm, giữa hai vầng nhật nguyệt, dường như người thân quá cố hiển hiện quây quần cùng cháu con. Xong đâu đấy đến việc mừng tuổi cha mẹ. Từng đứa, theo thứ tự lớn bé khoanh tay trang nghiêm, tùy lời đã chuẩn bị chúc cầu song thân và nhận lại lời chúc, kèm với món tiền mừng tuổi thơm mùi giấy mới. Sau bữa ăn quần tụ gia đình đầu năm, lũ trẻ con chúng tôi tỏa đến sân đình, đến tụ điểm vui chơi mà tuyệt nhiên không được đến nhà nào vì e gia chủ đổ vấy “vía” người xông đất đầu năm mà lo chuyện hênh xui cho cả năm.

Nhớ vô cùng ngày Tết tuổi thơ tôi.

Nguyễn Đình Phê


Nobody is an island! :)

#46 ProK

ProK

    cô giáo <3

  • Members
  • 2593 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Hà nội
  • Sở thích:Books & Music

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 06 February 2013 - 11:38 PM

Giới trẻ với thuần phong ngày Tết



Tết Nguyên Đán là ngày lễ tiêu biểu cho truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta. Các phong tục: đưa ông táo về trời, gói bánh chưng, đón giao thừa, khai bút, đi chùa, hái lộc, du xuân… đều được ông cha ta truyền lại cho các thế hệ trẻ mai sau.

Những phong tục tập quán ngày Tết đã gắn bó và in sâu trong lòng mỗi người con đất Việt. Các trò chơi ngày Tết, mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, hành tươi, câu đối đỏ, bao lì xì…. tất cả đều thiêng liêng. Và cho đến Tết năm nay (Tết Quý Tỵ), các thuần phong mỹ tục ấy vẫn được thế hệ trẻ phát huy và noi theo.

Cuộc hành hương về với cội nguồn

Những ngày cuối năm là quãng thời gian để cả gia đình đoàn tụ, sum vầy. Dù bất cứ ai, đi đến bất kể phương trời nào thì ngày Tết đều trở về bên gia đình, nơi ta đã từng sinh ra và lớn lên.

Đa số các bạn trẻ ngày nay đều đi học, đi làm xa quê nên những ngày cuối năm, bạn nào cũng háo hức chuẩn bị hành trang mau chóng về quê ăn Tết. Bạn Trần Thị Lệ (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tâm sự: “Những ngày cuối năm ai cũng mong muốn được về quê ăn Tết. Chỉ nghĩ đến giây phút về bên gia đình là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Về quê đối với các bạn không chỉ đơn thuần là chuyện đi hay về, mà nó như là một chuyến hành hương với mong muốn cháy bỏng trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trở về cội nguồn.





Giới trẻ bận rộn chuẩn bị Tết

Cứ mỗi dịp cuối năm là cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị cho ngày Tết và giới trẻ lại có cơ hội trổ tài “nữ công gia chánh”, “nam công chăm chỉ”. Các bạn có hàng dãy danh sách những công việc cần chuẩn bị để chào năm mới. Nào là việc đi chợ mua sắm quần áo, bánh kẹo, hoa quả; dọn dẹp, lau chùi nhà cửa; trang trí bàn thờ, mâm ngũ quả, cắm hoa...

Đặc biệt, đi chợ Tết luôn là sở thích của các bạn trẻ. Nguyễn Quỳnh Liên (ĐH Xây dựng) hồ hởi: “Mình thích đi chợ hoa ngày Tết nhất, nó đẹp mà lại có không khí của ngày Tết”.

Đi chợ tết không đơn thuần là mua sắm, ngắm cảnh mà các bạn trẻ còn có cơ hội gặp gỡ người thân, bạn bè sau quãng thời gian đi học xa nhà. Và chắc chắn trong giỏ hàng đầy ụ của các bạn sẽ không thể thiếu những cành hoa tươi, đẹp nhất về trang trí ngôi nhà của mình.

Sau “cuộc diễu hành” ở chợ xuân, các bạn trẻ lại tất bật với công việc lau chùi, dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Cụ Vũ Đình Liểu (chùa Liên Hoa, Thái Bình) cho biết: “Cuối năm quét dọn sạch sẽ, vứt bỏ những thứ rác rưởi quanh nhà, ngoài ngõ sẽ mang lại luồng sinh khí mới, sự may mắn, tài lộc cho năm mới. Nhất là các bạn trẻ, những công việc như thế sẽ giúp cho con người thư giãn, và trí tuệ cao hơn”.

Không chỉ là những việc trang hoàng nhà cửa, mà vào những ngày cuối năm, các bạn trẻ còn năng nổ giúp bố mẹ chuẩn bị gói bánh chưng: vo gạo, lau lá, cắt lá bánh, nấu đỗ xanh…. Và chắc chắn không thể thiếu những gương mặt trẻ chung, tươi sáng ngồi quây quần bên gia đình nói chuyện bên nồi bánh chưng.

Cùng đón giao thừa và chúc năm mới bên gia đình

Trước đêm giao thừa, các bạn trẻ sẽ vô cùng tất bật trong khâu chuẩn bị mâm cỗ cho bữa ăn tất niên. Đây là mâm cơm đoàn tụ, các thành viên bên gia đình sum họp ăn bữa cơm cuối năm, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua. Bạn có vô vàn câu chuyện nơi xa xứ để tâm sự với mọi người, và chắc chắn các bạn sẽ không quên thông báo bảng thành tích học tập tốt của mình trong năm vừa qua.

Đêm cuối năm, các bạn có đi chơi ở đâu thì đúng giờ khắc giao thừa phải có mặt ở nhà để cùng gia đình chờ đón năm mới sang. Giờ khắc giao thừa đồng nghĩa với năm mới sang, cả nhà ngồi quây quần bên nhau giành cho nhau những lời chúc năm mới an lành. Và các bạn trẻ sẽ không quên chúc bố mẹ, ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bữa tiệc đêm giao thừa luôn luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất, nó để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi chúng ta.

Lễ chùa, hái lộc, xông nhà, lì xì

Sau khi lễ giao thừa xong các bạn nô nức rủ nhau đi chùa, đền, miếu, đình,…. hái lộc, cầu cúng điều may mắn cho các thành viên trong gia đình. Và đây cũng là dịp để các bạn trẻ xin quẻ thẻ đầu năm, cầu cúng những điều may sẽ đến với mình, đẻ học tập tiến tới, công thành danh toại.

Ở một số nơi, các bạn trẻ còn có truyền thống đi chùa hái lộc, chân nhang. Bạn Thanh Tâm (Hải Hậu, Nam Định ) chia sẻ: “Đêm giao thừa năm nào mĩnh cũng đến chùa cầu sức khỏe, hạnh phúc, an bình về cho gia đình mình. Sau đó hái những lộc non hoặc xin chân hương về nhà để cầu lộc, cầu tài”.

Việc xông nhà đầu năm cũng là phong tục rất đáng quý, đáng trân trọng ngày Tết. Nhiều gia đình thường chọn những bạn trẻ sáng dạ, học hành tấn tới, có vía tốt để chọn người xông nhà, mang lại những điều may mắn đến cho gia đình. Vì thế, các bạn trẻ sẽ phải chuẩn bị trước những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa nhất khi mình được “chọn mặt gửi vàng”.

Không chỉ những thế, các bạn trẻ phải luôn chuẩn bị những bao lì xì xinh xắn để mừng tuổi ông bà, cha mẹ và các em nhỏ, để đem lại may mắn cho mọi người. Bao lì xì tượng trưng cho quà tặng ngày Tết, là tấm lòng của người mừng. Bên trong đó không phải đo bằng giá trị mà đo bằng sức nặng tinh thần và tấm lòng chân thành của người mừng. Với ông bà thì các bạn mừng tuổi thọ, với bố mẹ là mừng sức khỏe, mừng hạnh phúc; còn mừng các em nhỏ mau ăn chóng lớn.




Các phong tục ngày Tết không biết có tự bao giờ, nhưng nó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thế nhưng giới trẻ ngày nay không phải ai cũng hiểu hết và thấm nhuần những phong tục quý báu ấy. Cuộc sống hiện đại, xã hội đổi thay nên một số phong tục ngày Tết cũng bị mai một dần. Cũng do một số bộ phận giới trẻ hiện nay mải mê với cuộc sống bên ngoài mà quên đi cái cốt phong tục truyền thống bên trong. Họ quên đi những phong tục cổ xưa đáng quý của ông cha mà chạy theo những vụ đua đòi, nhậu nhẹt cùng bạn bè.

Sắp đến Tết rồi, hi vọng các bạn trẻ vẫn giữ cho mình vốn kiến thức rộng lớn về văn hóa, phong tục ngày Tết truyền thống ở nước ta. Các bạn trẻ hãy trân trọng những giá trị truyền thống dân tộc để cùng hưởng những giây phút ấm áp của một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.


Bùi Nhung
Báo mạng K30


Nobody is an island! :)

#47 last_sun

last_sun

    Rukh ^^

  • Hội mê sách
  • 143 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
  • Sở thích:Ngồi một mình đọc sách tới khi nào chán....

Achievements

                             

Đăng vào: 08 February 2013 - 10:22 PM

CÂY BÚT CHÌ CỦA TITỐP




Vlađixláp Titốp là một thợ mỏ.

Hôm ấy, ngày 14-4-1960, đang làm việc, anh chợt thấy một tai nạn khủng khiếp sắp xẩy ra do một tiếng nổ. Lập tức, anh lao vào giật cái biến thế mạnh sáu nghìn vôn. 150 thợ mỏ làm việc dưới hầm lò thoát chết. Riêng anh, thân thể bị cháy bỏng, hai cánh tay thành than. Nhưng anh được cứu sống. Vlađixláp Titốp không làm thợ mỏ được nữa. Vậy thì anh sẽ làm gì với thân hình tàn phế ? Anh tập viết văn. Sau gần 10 năm làm việc với một nghị lực phi thường, anh đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay Trông chết cười ngạo nghễ (*). Tác phẩm được người đọc khen ngợi. Vừa đây, anh cho in cuốn tiểu thuyết thứ hai Trên đồng cỏ. Cuốn này cũng được dư luận chú ý.

Vlađixláp Titốp viết bằng cách nào ? Bằng cách kẹp cây bút chì giữa hai hàm răng.

Có người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng ký ức lại có thể vượt qua thời gian đến một nơi xa xôi, nơi ấy cất giấu những giấc mơ và có những hoài niệm mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được.

http://www.facebook.com/fromlife365


#48 last_sun

last_sun

    Rukh ^^

  • Hội mê sách
  • 143 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
  • Sở thích:Ngồi một mình đọc sách tới khi nào chán....

Achievements

                             

Đăng vào: 08 February 2013 - 10:24 PM

Triết lý bánh Chưng Tết Việt
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
.
Dân tộc nào cũng có thức ăn truyền thống. Song chưa thấy dân tộc nào có một thức ăn vừa độc đáo, vừa ngon lành, vừa bổ, vừa gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời, lại vừa có nhiều ý nghĩa sâu xa về vũ trụ, nhân sinh như bánh chưng, bánh dầy của Việt Nam.

Bánh chưng hình vuông, màu xanh, tượng trưng trái Đất, âm. Bánh dầy hình tròn, màu trắng, tượng trưng Trời, dương, thể hiện triết lý Âm Dương, Dịch, Biện chứng Đông Phương nói chung và triết lý Vuông Tròn của Việt Nam nói riêng.

Bánh chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương giành cho Cha. Bánh chưng bánh dầy là thức ăn trang trọng, cao quí nhất để cúng Tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ.

Theo truyền thuyết, bánh chưng bánh dầy có từ thời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi phá xong giặc Ân.Vua muốn truyền ngôi cho con, nhân dịp đầu xuân, mới hội các con mà bảo rằng: ”Con nào tìm được thức ngon lành để bày cỗ có ý nghĩa hay thì ta truyền ngôi cho”.

Các con trai đua nhau kiếm của con vật lạ, hy vọng được làm vua. Người con trai thứ mười tám của Hùng Vương thứ 6 là Lang Lèo (tên chữ gọi là Tiết Liêu), tính tình thuần hậu, chí hiếu, song vì mẹ mất sớm, không có người mẹ chỉ vẽ cho, nên rất lo lắng không biết làm sao, bỗng nằm mơ thấy Thần Đèn bảo: ”Vật trong trời đất không có gì quí bằng gạo, là thức ăn nuôi sống người. Nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng trưng Trời Đất. Lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột để tượng hình cha mẹ sinh thành”.

Lang Lèo (sau có người gọi Lang Liêu) tỉnh dậy, mừng rỡ làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp, đậu xanh thật tốt, thịt lợn (heo) ba rọi dày thật tươi.

Đến hẹn, các lang (con vua) đều đem cỗ tới, đủ cả sơn hào hải vị. Lang Lèo chỉ có bánh Dầy bánh Chưng. Vua lấy làm lạ hỏi, ông đem thần mộng tâu lên. Vua nếm bánh, thấy ngon, lại khen có ý nghĩa hay, bèn truyền ngôi cho Lang Lèo, tức đời vua Hùng Vương thứ 7.

Từ đó, cứ đến Têt nguyên đán hay các đám cưới, đám tang, dân gian bắt chước làm theo, sau thành tục lệ để cúng Tổ tiên, cúng Trời Đất.

Bánh chưng độc đáo, sáng tạo, đậm đà bản sắc dân tộc còn ở những vật liệu và cách gói, cách nấu. Lúa gạo thì tượng trưng cho nền văn hóa lúa nước, nhiệt đới, nóng và ẩm, được chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau, mang tính đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam hay Đông Nam Á. Người Trung Hoa ưa chế biến từ bột mì hơn; người Ấn Độ thì ưa chế biến từ kê…

Thịt lợn hay heo được coi là lành nhất, nên các bệnh viện ngày nay thường chỉ sử dụng lọai thịt heo chứ không dùng thịt bò hay thịt gà là thức ăn chính cho bệnh nhân. Người Việt thích thịt luộc hay nấu. Đậu xanh vừa ngon lành vừa bổ dưỡng. Bánh chưng như thế rất nhiều chất, đặc trưng của các món ăn Việt Nam.

Độc đáo hơn nữa, khi nấu trong một thời gian khá dài thường trên 10 tiếng, phải để lửa râm râm, bánh mới ngon. Nấu bằng lò gas, tuy nhanh, nóng quá cũng sẽ không ngon. Vì được gói bằng lá dong, bánh chưng vừa xanh vừa đẹp, thơm hơn lá chuối. Phải gói thật kín, không cho nước vào trong, bánh mới ngon. Lạt phải buộc thật chật, chắc; gói lỏng tay, ăn không ngon. Song nếu chắc quá, bánh cũng không ngon.

Tuy gọi là luộc (người Việt Nam thích luộc, người Trung Quốc thích quay), song vì nước không tiếp xúc với vật liệu được luộc, nên lại là hình thức hấp hay chưng (chưng cách thủy), khiến giữ nguyên được chất ngọt của gạo, thịt, đậu!

Có lẽ vì cách chế biến bằng chưng, nên mới gọi là bánh chưng. Vì thời gian chưng lâu nên các hạt gạo mềm nhừ quyện lấy nhau, khác hẳn với xôi khi người ta “đồ”, khi hạt gạo nhừ quyện vào nhau như thế, người ta gọi bánh chưng “rền”. Vì nấu lâu như thế, các vật liệu như thịt (phải là thịt vừa nạc vừa mỡ mới ngon; chỉ thịt nạc, nhân bánh sẽ khô), gạo, đậu đều nhừ. Cũng vì thời gian chưng lâu, khiến các chất như thịt, gạo đậu nhừ, có đủ thời gian chan hòa, ngấm vào nhau, trở thành hương vị tổng hợp độc đáo, cũng mang một triết lý sống chan hòa, hòa đồng của dân tộc ta.

Cách chế biến như thế rất độc đáo, công phu. Bánh chưng nhất là bánh dầy có thể để lâu được. Khi ăn bánh chưng, người ta có thể chấm với các lọai mật hay với nước mắm thật ngon, giàu chất đạm; cũng có thể ăn thêm với củ hành muối, củ cải dầm hay dưa món… Dân Bắc Ninh xưa thích nấu bánh chưng, nhân vừa thịt vừa đường!

Bánh chưng, bánh dầy quả thật là một món ăn độc đáo có một không hai của dân tộc. Bánh chưng là một trong những bằng chứng cụ thể chứng tỏ văn hóa ẩm thực Việt Nam có nhiều tiềm năng khiến Việt Nam trở thành một cường quốc về văn hóa ẩm thực!

Có người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng ký ức lại có thể vượt qua thời gian đến một nơi xa xôi, nơi ấy cất giấu những giấc mơ và có những hoài niệm mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được.

http://www.facebook.com/fromlife365





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

Copyright © 2014 Your Company Name