Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Là em giữa những chênh vênh ..........


1 trả lời cho chủ đề này

#1 Ngọc Huyền

Ngọc Huyền

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 15 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Cai Lậy-Tiền Giang
  • Sở thích:ăn và ngủ ...

Achievements

                             

Đăng vào: 29 March 2012 - 10:43 PM

Em với anh... Ai đang đợi ai đây?

Giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Chắc là đang ngủ... à mà không, sao em lại quên được chứ, bắt đầu từ 12 giờ đêm mới là thời điểm mà con người thực sự của anh thoát ra khỏi cái lớp vỏ bọc con người suốt ngày phải lao đầu vào học hành với gánh nặng sự nghiệp gia đình trên vai, để trở về với chính mình - một kẻ đam mê rock đến điên cuồng.

Nghĩ cũng buồn cười, chúng ta khác nhau quá anh nhỉ?.. Anh có thấy thế không anh?

Rõ ràng là... em không hợp với cả 2 thế giới đó của anh.


Hình ảnh đã đăng

Em! Không là một nữ doanh nhân tài ba, chúa ơi, em mới có 17 tuổi, và nói một cách nghiêm túc: Em không mong muốn mình sẽ trở thành một nữ doanh nhân, hay cái gì đại loại như vậy, để hợp với thế giới của các nhà tài phiệt, thế giới mà tương lai sẽ có anh ở đó. Em cũng không là một tay chơi Bass điêu luyện, để có thể chia sẻ những cảm nhận thú vị về rock. Như em đã từng nói đó: Em sẽ có thể giúp gì được cho anh đây? Em sẽ có thể làm gì trong cuộc sống của anh? Hay chỉ như một con người giải tỏa cho anh mệt nhọc đơn giản như thế! Hay chỉ có thể bên anh như một con búp bê?

Em không ngại xa xôi cách trở, Mỹ thì sao, Việt Nam thì sao, Ả Rập thì sao. Em chẳng bận tâm đâu, nhưng nếu sự cách trở len lỏi vào tâm hồn và trái tim, điều gì sẽ xảy ra với em khi một ngày nào đó anh nhận thấy rằng: em... chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong cuộc đời anh cả?

Anh ơi...

Em sợ lắm...

Em thực sự sợ lắm!!

Có phải lại một lần nữa em đã để tâm trí mình đi quá xa với thực tế hay không?

Em có phải đã sai lầm, đã hoang tưởng quá mức khi nắm lấy bàn tay anh hay không?

Ngay chính bản thân em cũng cảm thấy mình không còn tin tưởng vào chính mình nữa.... Em thấy mình chênh vênh trên vực sâu của tuyệt vọng.

Em không nói rằng em không tin anh, nhưng em vẫn biết thực tế luôn luôn là chân lý chẳng gì có thể thay đổi được!

Những suy nghĩ về những gì liên quan đến anh khiến em quay cuồng trong mệt mỏi.

Em sẽ ngã mất!

Em sẽ ngã một lần nữa... và sẽ không bao giờ đứng lên nổi...

Hình ảnh đã đăng

Đêm Boston có lạnh không hả anh?

Dang tay ra đi, và ôm thật chặt nhé...

Em xin lỗi...

Em lại khóc nữa rồi...

Nếu mà a Thành nhìn thấy em khóc thì anh ấy sẽ đánh đòn em mất!

Nhưng cả anh và a Thành đều đang ở rất xa em...

Tại sao chỉ có mình em cô đơn lạc lõng thế này?

Trong căn nhà to đùng rộng thênh thang mà chẳng có lấy một bóng hình quen thuộc

Nhiều lúc em còn nghĩ mình cố độc đến mức đáng sợ.

Anh có bao giờ cảm thấy như vậy không?... Mà có lẽ không đâu, anh là con trai mà, lại còn là một gã lạnh lùng khô khan như ngói nữa, điều duy nhất anh sợ chắc chỉ là Lỗi nhạc một bài hát, hay cùng lắm là trong một vụ đầu tư tài chính nhỉ?

Rồi em tưởng tượng: Nếu sau này, em phải chuyển đến sống ở một lâu đài khác, thế thì cũng có gì gọi là "khác" đâu anh nhỉ? Em vẫn sẽ cô đơn, vẫn sẽ vất vưởng như một bóng ma mà thôi.

Có lẽ hai chúng ta đều đang chờ đợi những điều mà bản thân chúng ta đã biết chắc rằng kết quả là vô vọng...







Hình ảnh đã đăng






Em Là Cánh Hoa Rơi


#2 phonglinh8784

phonglinh8784

    Petalia's friend

  • Members
  • 43 bài viết
  • Yahoo:

Achievements

                             

Đăng vào: 29 March 2012 - 10:53 PM

yêu là đau khổ mà sao con người ta vẫn cứ tìm tới nó nhỉ.




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name