Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Young


  • Please log in to reply
326 trả lời cho chủ đề này

#1 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 28 January 2012 - 11:22 PM

28-1-2012
N thương!
Những dòng chữ hôm nay tớ viết là thay cho "Những lá thư không gửi" ngày xưa. Bức thư gửi cậu cũng là bức thư mở đầu cho một con người mới của tớ, một con người ảo đối với những người thân yêu của tớ...

N luôn không biết rằng tớ rất hay vào blog của cậu để biết về những cảm xúc của cậu.
Biết về những cảm nhận, vui và buồn trong những tháng ngày thăng trầm đầy sóng gió...
Biết về những điều cậu đã trải qua, những kỉ niệm, những mong mỏi...
Biết về một tình cảm nhẹ nhàng và bế tắc...
Biết về những suy nghĩ của cậu sau khi đã đọc nhật kí petalia của Chi Rua, đó là nhật kí gửi Milu...
...
Nhiều lắm, N.

Tớ không biết trong cuộc đời cậu đã trải qua những gì, để hôm nay cậu trở thành một con người như thế. Một con người mà, theo như tớ thấy trong blog, có quá nhiều nỗi đau, quá dễ tổn thương, và khó có bạn thân.
Chỉ là tớ thấy trong blog, vì tớ không có được sự chia sẻ của cậu, và ngược lại. Phải không, N?
Người bạn đến gần trái tim của cậu nhất là Linh, phải không?

N, tớ rất cám ơn cậu, thực sự rất cám ơn cậu đã đến với tớ bằng "lời tỏ tình của tình bạn" vô cùng dễ thương, đáng yêu và chân thành. Nhờ có cậu, cuộc sống của tớ thêm sắc màu, thêm nụ cười vì tớ biết tớ được yêu thương. Năm 11 đẹp nhất của tình bạn chúng ta. Dù năm 11 tớ đã mở lòng hơn với lớp, đã có tổ 4 như một gia đình nhỏ đáng yêu thì vai trò của cậu vẫn là rất lớn, đem tớ đến với những bạn khác trong lớp, chở tớ về mỗi ngày dù chỉ là một đoạn ngắn thôi, gọi điện, ra ban công đứng chờ tớ khi mãi mà thấy tớ chưa vào lớp, tặng tớ những món quà bé bé xinh xinh...tất cả đều rất quan trọng với tớ.
Nhưng tình bạn của cậu cũng đem lại cho tớ quá nhiều nỗi đau. Dù tớ có muốn thừa nhận nó hay không, dù tớ luôn tự bảo tớ rằng, cậu có quyền xem tớ là người bạn ở vị trí nào trong trái tim cậu.
Những sứt mẻ trong tình bạn của chúng ta có lẽ từ chuyện học mà ra đầu tiên. N, tớ luôn tự hỏi có phải vì cậu tự ái và mặc cảm hay không? Trong chuyện học ấy. Tất nhiên là ngoài môn văn. Có lẽ đấy, N à. Có đấy.
Một chút vô ý của tớ và tự ái của cậu, đó là mầm mống đầu tiên đẩy tớ vào nỗi cô đơn khủng khiếp khi lần đầu tiên tớ đạp xe về một mình sau buổi học ở trường và nhà thầy Rạng.
Tớ shock lắm N. Tớ vẫn còn nhớ hôm ấy gây gổ với cậu, tối đó tớ chờ cậu trước nhà thầy Rạng cùng về. Chờ lâu lắm, vì cậu còn mải nói chuyện với người này người kia. Thế mà, khi cậu dắt xe ra về, cậu nhìn tớ và hỏi: "Sao chưa về?" rồi chạy thẳng.
Tớ đã đi theo sau cậu, nhìn cậu chạy một mình phía trước và tự hỏi tại sao.
Lúc đó tớ vẫn chưa biết cậu giận vì tớ đã nói: "Thầy Đức dạy bạn này cái gì vậy N?". Tớ chưa biết.
Những ngày không có cậu về cùng, tớ cô độc biết bao. Có lẽ cậu cũng thế chăng, N?

Đi qua nhau như hai người không quen biết. N, tớ đau lắm, đau lắm.

Ngồi cùng bàn với cậu mà như vẫn một mình. Cậu khép cửa trái tim với tớ, để rồi tớ dần quen với điều đó mất, tớ cũng làm thế với cậu.
Cả hai chúng ta, N, cả hai chúng ta đã làm và có thể, cố tình làm những điều để tổn thương nhau trong những lúc mà lòng tự ái cao ngất ngưởng.
Cả hai chúng ta đều đã sai.

Dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cái ly đã vỡ thì khó mà gắn lại cho nguyên vẹn được, hay đúng hơn, không thể.

Tớ thừa nhận, N, như cậu cũng biết, tớ cũng không chia sẻ với cậu, dù với tớ, cậu vẫn là người bạn quan trọng để trái tim tớ gọi là "bạn thân".
Những lúc tớ buồn cũng không biết gọi ai, cậu cũng thế.
Tất cả những điều đã trải qua đôi lúc khiến tớ ước gì lúc đầu cậu đừng là bạn thân của tớ, đừng đến với tớ, vậy thì tớ cũng không phải đau nhiều như thế.
Nhiều lúc tớ ghen tị với Mỹ Linh đấy N. Và ghen tị với cậu, với Hoa Xin, với những người mà tớ coi là bạn thân.

Hôm nay, tớ lên đọc blog của cậu bỗng nhận ra một điều.
Cậu không cần tớ trong đời nữa đâu, N. Tớ không buồn nữa, không tủi nữa. Tớ rút lui đây, N.

Hai ngày ở nhà cậu tớ buồn lắm đấy, cậu có biết không? Tớ đã muốn ngủ bên cạnh cậu một lần nữa, vì có lẽ không còn dịp nào nữa rồi. Nhưng không được. Tớ biết phải làm sao đây?
Lần này, tớ lên nhà cậu là lần cuối, N nhé. Tạm biệt TL thân yêu của tớ một thời.

Tớ xin lỗi cậu những lúc tớ đã làm cậu buồn, những điều tớ không phải với cậu. Xin lỗi vì tất cả, N nhé! Tha lỗi cho tớ nhé. Tha lỗi cho tớ ngốc nghếch.

Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với cậu. Chúc cậu rồi sẽ có một người bạn thân như cậu mong muốn. Chúc cậu trên bước đường tương lai sẽ luôn rộng mở và gặt hái nhiều thành công.
Tớ đi đây, N nhé. Milo đi đây.
Tạm biệt Milu thân yêu của tớ nhé.



"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#2 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 06 February 2012 - 11:21 AM

Có những lúc tự nhiên thấy buồn ghê, cảm thấy tủi thân làm sao ấy. Cứ như không biết nói chuyện cùng ai để được chia sẻ.
Có những lúc muốn có một người để ngồi tỉ tê tâm sự ghê! Để có thể kể chuyện này chuyện kia hòng tìm được một nụ cười vui vẻ khi chỉ còn lại một mình.
Hôm nay Xin đi rồi. Vậy là hết veo tết. Lại thấy trống trải làm sao.
Người mà mình có thể nhắn tin bất cứ lúc nào để nói là mình buồn, mình không vui đâu, trên đời này chắc chỉ có mình Xin. Vậy mà hiếm hoi lắm mới nhắn. Vì tự nhiên thấy mình hâm. Ôi, hâm thật!
Cái truyện ngắn viết xong rồi, bây giờ lại cảm thấy buồn. Cứ tưởng viết ra một câu chuyện đan xen thực ảo, cho nó một cái kết tốt đẹp thì sẽ nhẹ lòng hơn. Không hề!
Lại cái thời kì cứ nằm nghe Trái tim bên lề, nghe muốn nhập, giữa khuya khó ngủ, nhớ lại truyện ngắn đã viết, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Cứ thế này sẽ bị nội thương mất.
Lại nhớ về những tháng ngày chỉ có một mình mình trong phòng, cô độc tột đỉnh. Thoáng rùng mình khi nhớ lại cảm giác ấy. Mỗi khi có tin nhắn của đứa nào đến thì mắt sáng lên mừng rỡ, cảm giác được an ủi.
Cái đồ làm biếng như mình ấy vậy mà phải cảm ơn những ngày đi học, lên trường được gặp con Ruồi, con Muỗi, Bum, Sương, Yến… được nói, được cười… . Hạnh phúc!
Mấy đứa nó mà biết con người bên trong của mình chắc sẽ bảo mình hâm cho mà xem. Ừ thì bao lâu nay, từ khi gắn với cái mác Chuyên văn thì trong mắt mọi người đã khác. Chỉ là nhạy cảm hơn một chút thôi, có gì đâu ghê gớm?
Chợt nhớ lời Xin từng nói.
Ai cũng bảo bạn hạnh phúc, may mắn, tại sao không ai chịu nhìn vào mắt bạn để thấy trong đó toàn là nỗi buồn?
Thấy thương!
Người ta nói một trong 4 cái khổ của đời người có cái khổ khi dính đến văn chương quả không sai! Nhớ đến Thanh Ngân và những trang blog luôn làm mình rùng mình.
Những trang nhật kí của mình cũng làm mình rùng mình.
Hai đứa giống nhau. Đã có một thời gian mình băn khoăn tại sao cuộc sống trong tâm hồn Ngân tỏ bày trên blog lại đau khổ đến thế, trong khi ở ngoài đời cuộc sống của bạn tương đối tốt?
Ai bảo ông trời ban cho một trái tim quá nhạy cảm và yếu đuối làm gì.
Cứ kiểu này tai mình sớm nặng mất thôi. Dạo này một ngày nghe headphone mấy tiếng đồng hồ, giống tự kỉ quá. Rùa điên!
Ngày nào cũng vào peta mấy lần chỉ để xem trong hồ sơ có ai nhắn nhủ gì không. Ôi trời ơi, họ là thế giới ảo cơ mà?
Không bao giờ dám nghĩ có một ngày mình lại bị phụ thuộc vào những cái ảo tưởng như thế. Những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, mình cũng không biết họ là ai, làm gì. Chỉ là những cái tên ảo. Nhưng là tình cảm thật.
Những lúc buồn mà có Quý nói chuyện cùng thật sự rất vui. Vui lắm. Lại là một người bạn ảo, một người bạn ở cách mình gần 2 ngàn cây số, xa xôi, mơ hồ.
Xót xa khi nghĩ sẽ không bao giờ mình gặp Quý ngoài đời. Mình thật sự rất, rất muốn gặp bạn, nhưng con người mình hay mặc cảm, tự ti. Thật sự tớ rất mặc cảm, Quý ơi.
Có thể bạn sẽ nghĩ, một người như tớ, ở TP HCM xa xôi, lại chỉ nói chuyện qua yahoo thì không gặp cũng không sao, không quan trọng. Tớ lại còn là một người thật nhảm nhí, lúc nào cũng ôm những nỗi buồn không đâu. Thấy chán.
Nếu bạn nghĩ được như thế thì hay biết bao.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#3 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 07 February 2012 - 12:31 PM

Tối hôm qua khóc suốt 2 tiếng đồng hồ. Thật thảm.
Hậu quả là sáng hôm nay ngủ dậy, đầu đau, mắt sưng to lên, xấu ơi là xấu huhu.
Dẫu biết Rùa ngốc nghếch cứ mãi tự làm khổ chính mình, nhưng không hiểu sao nước mắt không thể cầm lại được.
Bỗng dưng lại khóc nhiều như thế. Rùa ơi là Rùa, nhìn lại mình đi, có phải rất đáng thương không? Thương hại ấy.
Cứ như nỗi cô đơn bao ngày tích tụ, chỉ một chút vô ý của bạn thôi đã làm giọt nước tràn ly. Đâu trách bạn được, bạn đâu biết gì?
Mới thấy, con Rùa ngốc này, ngốc ơi là ngốc.
Mình là một kẻ ưa chạy trốn, chạy trốn rồi tự đau một mình.

Thứ lỗi cho tớ, lúc đó tớ thật sự rất buồn và thất vọng, và tủi thân nữa. Tớ không muốn như một con ngốc cứ mãi chờ đợi một ai đó đến với mình để cảm thương hay bất cứ cái gì. Tớ đã chờ quá đủ. Tớ không có tâm trạng để nói chuyện vào lúc đó.
Nếu nói ra lí do tớ khóc, chắc hẳn cậu sẽ giật mình. Nên tớ không muốn nói.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra cứ như một lưỡi dao cứa vào lòng. Bây giờ thương tích đầy mình rồi, biết phải làm sao đây? Làm sao để vơi bớt một chút đây?
Muốn nắm tay một ai đó, muốn có một ai đó nắm tay mình để không phải một mình gồng mình lên chịu đựng những vết dao.
Muốn nhắn tin cho Xin nói với Xin là mình đang khóc, vậy mà phải đợi đến hơn hai tiếng đồng hồ sau mới nhắn.
Thật không ngờ, tin nhắn trả lời của Xin có thể làm cho mình nín khóc và yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nếu lúc đó không nhắn cho Xin chắc vẫn còn khóc thêm nhiều nữa. Mới thấy, giống như là đứa con nít khi có ai đó bênh vực cho nó vậy.
Đâu phải chỉ làm bạn của Xin là khổ?
Xin làm bạn của mình cũng quá khổ. Những nỗi buồn âm thầm không chia sẻ, biết sẽ làm cho bạn lo lắng và bất an nhưng không thể nói nên lời.
Xin ơi!

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#4 suka1805

suka1805

    ===Tomboy===

  • Moderators
  • 2261 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Sở thích:thích được là chính mình, thích gì làm đấy, thích du lịch, xem phim, ăn kem vào mùa đông, ngóng gió biển vào mùa hè ==> thích tất cả những gì thú vị trong cuộc đời hihi phải ném mới biết mùi vị ra sao chứ nhỉ !!! mình cũng tham lam quá, chẳng sao cả đã làm người ai mà không tham lam hihi

Achievements

                             

User's Awards

              

Đăng vào: 07 February 2012 - 01:19 PM

hihi cảm xúc thật

biệt danh: su chanh chua.


sáng nắng chiều mưa trưa


trưa giông bão




Hình ảnh đã đăng


#5 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 10 February 2012 - 07:21 PM

Ngân, chiều nay tớ lại bị sốt nữa này.

Tớ lại nhớ đến những năm cấp 3 tớ rất hay bị trúng gió, gần xỉu, phải lên phòng y tế.

Cậu đã dạy cho tớ những bài học yêu thương mà có lẽ chính cậu cũng không hề biết.

Tớ nhớ năm lớp 10, lúc đó tớ vừa nằm trên phòng y tế hết một tiết thì cậu lên thăm tớ, nắm lấy tay tớ xem tớ ra sao rồi. Lúc đó tớ rất cảm động, Ngân à. Vì tớ chưa thực sự coi cậu là bạn. Dù lúc đó tớ chưa là gì của cậu nhưng cậu đã dạy tớ rằng đâu phải chỉ có là bạn thân mới được quan tâm nhau. Cậu đã đi vào trái tim tớ nhẹ nhàng chỉ với một cử chỉ yêu thương đó thôi.

Sinh nhật của tớ năm lớp 10, cậu tặng tớ một bình hoa nhỏ có cái kẹp để kẹp hình. Cậu nhớ không? Cậu đã làm tớ thay đổi suy nghĩ. Tớ cảm thấy vô cùng vui sướng vì tớ được yêu thương. Những cảm xúc của một tớ trầm lặng lúc đó không thể diễn tả bằng lời, tớ chỉ biết cười trừ và nói lời cảm ơn.

Ngân, chính cậu là người đem tớ đến với cậu. Nếu cậu không yêu thương tớ trước, quan tâm tớ trước, coi tớ là bạn trước thì có lẽ năm 11 tớ và cậu không thể trở thành bạn thân của nhau như vậy. Cậu nói, trong rất nhiều người nhưng cậu đã chọn tớ. Lúc đó tớ chưa thực sự hiểu vì xung quanh cậu có rất nhiều người bạn, và cũng có rất nhiều người yêu thương cậu cơ mà.

Có thể tớ từng là một người hờ hững trước khi gặp cậu chăng? Hoặc sẽ chỉ quan tâm đến những người mà tớ thật sự thân thiết. Nếu như vậy, thì năm 11 cậu là người thực sự yêu thương tớ và dạy cho tớ một cách sống. Tớ từng ngạc nhiên vô cùng khi tớ lên lớp, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu và cậu trách tớ rằng: Sao đi học trễ vậy? Làm người ta gọi điện từ nãy đến giờ. Tưởng ngủ quên. Và cả những buổi sáng cậu ra đứng trước ban công nhìn ra cổng, ánh mắt bồn chồn tìm kiếm tớ trong đám học sinh đang vào trường. Ngân à, dù tớ chẳng bao giờ mang theo điện thoại trong người khi ra đường, thì có lẽ tớ cũng không quan tâm người khác được như cậu đã quan tâm tớ lúc đó. Đến bây giờ, ở giảng đường, mỗi lần có một đứa bạn của tớ không đi học tớ lại nhớ cách sống của cậu ngày xưa và liền nhắn tin hỏi thăm. Không có cậu, có lẽ tớ sẽ mãi là một người hờ hững đấy, Ngân à.

Tớ cũng đã từng ngạc nhiên vô cùng, những ngày mới bắt đầu thân với nhau, tớ với cậu cứ như hai người mới yêu nhau vậy. Cậu thỉnh thoảng tặng tớ những món quà be bé, có khi là mấy mắc me Thái cậu bọc trong mẩu giấy nhỏ có ghi lời nhắn cho tớ, có khi là vài viên sô-cô-la… Những món quà luôn kèm theo những lời nhắn yêu thương làm tớ cảm động vô cùng và lại học thêm một cách sống nữa. Nhưng có lẽ tớ chưa bao giờ thực sự nói một lời yêu thương với cậu, phải không Ngân? Không phải là tớ không yêu cậu, chỉ là tớ không nói ra được.

Nhớ cái lần cậu cùng tớ đi ăn trái cây ở chợ Làng đó Ngân, có lẽ hôm ấy cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tớ nói nhiều như vậy phải không? Hôm đó tớ đã để cậu thấy con người khác của tớ, con người chỉ sống với người thân mới thoải mái được như vậy. Tớ đã xem cậu là người thân, đã sống với cậu như với “nhà mình” của tớ.

Bởi vì thời gian chẳng bao giờ trở lại. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tớ sẽ không để cho tình bạn chúng ta sứt mẻ như vậy đâu Ngân. Tớ cảm thấy lúc ấy chúng ta thật trẻ con làm sao.

Tớ nhớ lắm cái lần cậu dìu tớ lên phòng y tế rồi ngồi nắm tay tớ, sờ trán tớ, bôi dầu cho tớ. Người tớ lạnh toát làm cậu sợ lắm, phải không Ngân? Năm 12 có hai lần cậu phải cùng tớ lên phòng y tế, nhớ không Ngân?

Tớ lại nhớ lần đầu tiên tớ lên nhà cậu, chuyến xe hụt là do tớ đã quyết tâm bước xuống. Tớ và cậu ngủ lại nhà trọ, bịch bánh bao to của cô cậu gửi đặt ở xích đu, sáng đó thằng Đểu và chị Bê chở cậu và tớ ra bến xe. Xa rồi sao đối với tớ cứ như mới?

Sinh nhật tớ năm 12, chiều đó tớ và cậu đi photo tài liệu, tớ và cậu còn không nói chuyện với nhau. Vậy mà tối tớ về đã thấy hai cành hoa hồng của cậu trên bàn. Nghĩ lại tớ vẫn muốn rơi nước mắt.

Cậu với tớ thích mãi là hai đứa trẻ Ngân nhỉ, thích những gì thật trẻ con, nói chuyện cũng giống trẻ con, nhưng trong tâm hồn thì lại già dặn hơn tất cả.

Triệu người quen có mấy người thân, cậu đã từng nhắn cho tớ như thế.

Cái hôm cậu nhắn tin xin lỗi tớ, tớ đã ôm điện thoại dựa vào tường và khóc hồi lâu. Hạnh phúc và cả nỗi đau, cả bao nhiêu uất ức…

Dù xin lỗi nhau bao nhiêu lần, cậu và tớ cũng đã lướt qua nhau cho đến ngày rời Phan Thiết…

Những ngày cậu, Minh, Nguyên, Ngôn luôn luôn đi với nhau, còn tớ luôn luôn một mình, tớ đã rất cay đắng thầm trách cậu và tệ hơn, đã có ý định chuyển chỗ. Nếu không có những tin nhắn can ngăn của Ngôn có lẽ tớ đã đi thật rồi. Tớ nhớ tối hôm sau cậu nhắn tin xin lỗi tớ. Luôn là cậu, phải không Ngân? Luôn là cậu nói những lời yêu thương với tớ, và cả những lời xin lỗi. Tớ không bao giờ là người nói trước. Có một đứa bạn như tớ có lẽ đã làm cậu cũng phải khổ sở nhiều, dằn vặt nhiều.

20/10/2011, tớ chờ cậu trước nhà thật lâu. Lại là tớ chẳng chịu mang theo điện thoại khi ra đường. Lúc đó tớ rất giận cậu nhưng khi thấy cậu hoảng lên rối rít xin lỗi tớ, lại cứ “Trang à, Trang à” rất đáng yêu, tớ đã không thể giận cậu nữa. Có lẽ tớ vô tâm không để ý tới cả ngày tháng. Năm 11, tớ vô cùng ngạc nhiên khi cậu nhắn tin chúc mừng tớ 20/10. Cậu lại dạy cho tớ một điều mới mẻ nữa đấy, biết không Ngân? 20/10, cậu tặng tớ chậu hoa sống đời Đà Lạt. Nếu là tớ, dù có nhớ hôm ấy là 20/10 đi chăng nữa có lẽ cũng không làm được như vậy cho cậu đâu, Ngân à. Tớ thật tệ, phải không? Tớ đã ngắm chậu hoa thật lâu, đã nâng niu nó như một bằng chứng của tình yêu thương, và để biết cậu vẫn luôn yêu tớ.

Tình yêu của tớ không thể nói ra thành lời như cậu, vậy mà tớ cũng không thể thể hiện nó bằng hành động tốt được như cậu.

Nhưng cậu hãy nhớ tớ luôn yêu cậu, Ngân nhé. Luôn yêu cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ còn lớn hơn cả hai chữ yêu thương. Cậu là thầy dạy yêu thương của tớ, Ngân à.

Bao nhiêu kỉ niệm đã qua, dù êm đẹp hay sóng gió tớ vẫn thường một mình ôn lại. Có lẽ không lời nào để nói hết đâu Ngân.

Ngân ơi!
Nếu một ngày cậu biết tớ đã buông tay, cậu có sẽ nắm lấy tay tớ và nói “Đừng bước đi” không?

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#6 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 10 February 2012 - 09:48 PM

“NHỮNG ƯỚC MƠ LUÔN CHÁY BỎNG, NHỮNG YÊU THƯƠNG LUÔN ĐONG ĐẦY”

Hôm nay, “Vượt lên chính mình”, Đồng Tháp…
Căn bệnh hiểm nghèo của anh, căn bệnh mà phải tháo từng phần của cơ thể để giảm đi đau đớn.
Giọt nước mắt của em, giọt nước mắt đắng cay của đứa trẻ lớp 4 lẽ ra vẫn còn được hưởng sự vô tư của tuổi thơ giờ sớm phải chịu đựng nhọc nhằn…
“Mỗi ngày mẹ cho con bao nhiêu?”
“Lúc trước thì mẹ cho con được 2 ngàn, bây giờ mẹ không cho nữa.”
“Nếu chú Quyền Linh cho con một điều ước, con sẽ ước gì?”
“Con ước cho ba được khỏi bệnh.”

Tuần nào cũng có những câu chuyện cuộc đời. Chỉ trách cuộc sống này sao lại bất công đến thế.

Hôm nay ba về trễ. Hơn 7h tối. Cái máy cắt cỏ lại hư, ba qua cậu Bình sửa cả buổi.
Ba mẹ mình cũng đã nhọc nhằn cả một đời để mình được lớn lên, được bước đi, được ước mơ…
Nhớ mấy ngày mới về có một buổi ba ở lại rẫy đến tận 2h chiều mới về ăn trưa.
Cuộc sống này thật không dễ chút nào. Tự nhắc lòng chỉ còn biết cố gắng học cho giỏi.

Chiều nay lại sốt, mẹ lại phải lo lắng. Nhớ mấy hôm trước mẹ vắt cam bắt uống, bảo là uống nhanh lên mẹ quay lại lấy cái ly bây giờ đó. Một nụ cười hạnh phúc…
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ…”, dù mình 19 hay bao nhiêu tuổi đi nữa đối với mẹ vẫn mãi là đứa trẻ.
19 tuổi, bao nhiêu bão giông cuộc đời ba mẹ đều đã gánh hết. Lớn lên như công chúa, 19 tuổi công chúa là con vẫn chưa biết nắng mưa dãi dầu là gì.
19 tuổi, con đã bay đi xa mẹ, để mẹ ở nhà lặng lẽ với những giọt nước mắt buồn nhớ…
19 tuổi, con nhớ rằng dù con đi đâu, về đâu, dù con hạnh phúc hay khổ đau, gia đình vẫn là nơi để trở về…

Nhớ mẹ với nụ cười dịu dàng và giọng nói ngọt ngào, cả những lời yêu thương âu yếm làm con cứ ngỡ như mới vừa lên 4, lên 5…

Nhớ ba dáng người bé nhỏ, đôi vai gầy gò gánh hết cả cuộc đời con. Trong lòng con, mãi mãi ba là người đàn ông đẹp nhất.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#7 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 11 February 2012 - 09:24 AM




Mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ không?

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#8 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 13 February 2012 - 09:48 PM

"MẸ LÀ BẦU TRỜI CỦA CON VÀ CŨNG LÀ MẶT ĐẤT CỦA CON, MẸ LÀ MẸ MÀ CŨNG LÀ CHA CỦA CON"
Hôm nay, Câu chuyện ước mơ, Nhà Bè, TP HCM...

Chỉ còn rất nhỏ thôi nhưng...
Liệu có còn một bầu trời thơ ngây nào cho các em nữa không?

Chúc cho những giọt nước mắt của các em rồi sẽ không phải rơi nữa.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#9 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 15 February 2012 - 10:09 AM

Sáng hôm nay vào đọc blog của Ngân bỗng thấy hơi hơi tủi thân làm sao! Hihi

Thiệp valentine thật xinh từ cô bạn Dung Dung và chocolate từ Mỹ Linh "Nón đỏ". Lại một ngày valentine nữa đã qua.

Mình bỗng nhớ về ngày xưa, năm 11, mình bị quê một bữa thật ê chề hì hì

Số là thường nghe Ngân kể về những tấm thiệp bạn tự làm, rất xinh ^^. Và cả những cái hộp cũng tự làm ^^

Mình không biết bạn làm để chưng cho đẹp, làm theo sở thích hay là làm tặng ai. hic. Ôi Ngân à, lúc đó tớ cứ nghĩ là thể nào sinh nhật tớ cậu cũng sẽ tự làm hộp quà cho tớ, hoặc tự làm thiệp cho tớ giống như đầu năm 11 tớ tặng cậu vậy. Nhưng tớ đã thất vọng hì hì. Đến bây giờ vẫn còn ước ao tấm thiệp hay cái hộp của cậu tự làm mà không thể nói ra. ^^. Nói làm gì đâu nhỉ. Tớ ngốc.

Và cậu cũng không biết rằng tớ thích những cái hộp biết bao nhiêu. Đối với tớ, được tặng một cái hộp nó chứa đựng nhiều ý nghĩa lắm. Cái hộp, trước tiên là sẽ có một điều bí mật ở trong đó cái đã ^^. Sau đó, tớ có thể giữ gìn nó xinh dep bên cạnh tớ, có thể mở ra bất cứ lúc nào, và đơn giản hơn tớ thích những cái hộp. Thế thôi.

Cho nên cuối năm lớp 10 tớ mới ngồi cặm cụi làm thật nhiều hộp rồi tự tặng cho chính mình ^^.

Và cũng vì yêu những cái hộp, mà chả ai hiểu ^^, cho nên cuối năm 11 khi tớ đang đứng giữa hai dòng suy nghĩ, nên ra đi hay ở lại, bé Jun và bé Uyên làm tặng tớ cái hộp đầy sao và một tấm thiệp tự làm, tớ đã rất cảm động và , quyết định ra đi. Thật ngược ngạo phải không.

Lẽ ra vì tình yêu của mọi người tớ phải ở lại mới đúng, vậy mà tớ lại ra đi. Tớ cũng không hiểu được. Cứ như là món quà ấy chỉ có giá trị nhất khi tớ ra đi vậy. Để rồi, có lẽ vì sự ra đi của tớ mà Jun mới hành động nông nổi chuyển về Lí Thường Kiệt.

Ngân à, cậu, Jun và nước mía ^^, một phần nụ cười của tớ đấy ^^.


Valentine năm nay, yên ổn với cái suy nghĩ sẽ gọi cho con Xin Heo nói chuyện ^^. Mà đúng là có nó mới thấy đỡ buồn trong cái ngày nhạy cảm này ^^. Ồ mà có sao, mình vẫn còn là trẻ con cơ mà :D . Nhớ sáng 14/2 năm ngoái, vừa lên lớp thì đã thấy ngay Bích Trâm đứng đó, nó khoe có mấy miếng sô-cô-la, thế là xin đểu hì hì. Năn nỉ mãi nó mới cho một cái. hic. Tội nghiệp mình quá ^^

Rồi lại thấy Mai Trâm cầm một miếng sô-cô-la hình chữ nhật có gói giấy màu xanh lá cây, loại giấy mình thích nhất nữa chứ ^^ thế là xin ngay. Không ngờ mình vừa xin nó đã cho liền ^^, báo hại hơn tuần sau đó cứ ngồi ngắm sô-cô-la thân yêu mà không dám ăn. hic. Tội ^^

Valentine năm nay, hic, cúp điện mất tiêu mà làm biếng nhét cục pin vào. Cái ông nhà đèn thật bực bội, có mỗi niềm an ủi là onl tìm mấy câu danh ngôn hay hay về tình yêu mà cũng tước mất của người ta ^^. Đành nằm nghe nhạc. Hơn 9h Xin nhắn tin bảo "onl đi trang" tự nhiên thấy vui ghê luôn ^^, dù không onl được ^^.

Sắp tới sinh nhật rồi ^^, vui và buồn.

Lại còn bài văn thyết minh về cây thanh long của con Quỳnh Trang nữa chứ, ôi...huhuhu :((



"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#10 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 15 February 2012 - 10:23 AM

Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
De Saidéry

Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em.
Guilleragues

Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu.
Victor Hugo

Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi quá nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu
Henry van Dyke

Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim.
W.Goethe

Si mê thì dễ, yêu mới khó
Maral Aymi

Ai yêu mãnh liệt kẻ ấy ít lời.
Caxtilônê

Điều duy nhất chúng ta không bao giờ có đủ là tình yêu. Và điều duy nhất chúng ta không bao giờ cho đủ cũng là tình yêu. Không nên cất giữ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời là nụ cười, nụ hôn và tình yêu. Chúng cần phải được cho đi.

Hình ảnh đã đăng

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#11 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 15 February 2012 - 07:45 PM

Hôm nay được ăn trái vú sữa đầu mùa của nhà mình. Cái cây vú sữa cuối cùng cũng đã cho trái, rồi sau bao ngày chờ mong mỏi cả cổ(vì cứ phải ngóc đầu lên mà nhìn nó ^^), cuối cùng trái vú sữa đáng yêu cũng chín. Hình như ăn vú sữa của nhà thì nó ngon hơn mua ngoài chợ thì phải ^^. Chắc chắn rồi. Mà nhìn nó to và ngon y như mẹ mua ở chợ về vậy ^^.

Chiều nào cũng tranh thủ ẵm Bốp một chặp ^^. Sắp đi rồi mà, đâu còn được chơi với nó nữa, cả Quýt và Cam nữa. Nhớ ngày mới về Cam, Vá với Quýt còn nhỏ xíu với lại chưa thân nên chưa có cảm giác gì. Bây giờ đi xa chắc sẽ nhớ chết mất. Hic. Mấy hôm ở cùng con Phượng rảnh và buồn quá không biết làm gì, tối nào cũng mở mấy cái clip có Bốp ra xem đi xem lại rồi tự cười một mình thấy thảm làm sao. Bốp ơi, Bốp có biết là chị thương Bốp nhiều lắm lắm không?

Đòi mẹ cho ôm chó vào giường ngủ bị mắng cho ^^. Thế rồi lại chuyển qua đòi mẹ đóng cho cái giường riêng để mình ngủ với ba con chó ^^. Ôi điên thật. Nhưng thật sự rất muốn ôm Bốp ngủ, chắc sẽ bình yên lắm ^^. Xong rồi thể nào cái mũi cũng sẽ kêu gào, rồi đến viêm phế quản, hen… . Đáng chán!

Sao mà Bốp đáng yêu thế không biết. Cam và Quýt nữa. Nhớ Nôbita quá. Lần cuối cùng thấy nó thì nó đang nằm dưới cái bánh xe đạp ^^, bảo rằng: “Nôbita ơi chị đi đây nhé”. Hu hu. Giờ muốn ôm nó một lần cũng không được nữa.

Hồi tết ba chở lên rẫy thăm Ny. Ny ốm nhách vì phải nuôi con, tội nghiệp. Nó nhảy lên người mình nữa chứ ^^. Nhớ Ny từ nhỏ cho đến lớn không hề thay đổi, màu lông, khuôn mặt, cả dáng người ốm o và cái tính biếng ăn. Của đáng tội, nó chỉ thích ăn khoai lang. Báo hại mẹ phải luộc khoai trộn cơm cho nó ăn để có sữa nuôi con. Ôi Ny ơi.

Tết năm ngoái mình còn đem bài ra ngồi học dưới cây sơ ri, à đúng rồi, đó là cuốn vở văn ^^, Đôrêmon, Xuka, Chaien và Nôbita nằm xung quanh, chui xuống dưới cả gầm ghế. Đáng yêu ^^. Nhớ quá. Bốn con chó nhà Minh Huyền, bốn con như một, khó khăn lắm mới nhận ra đứa nào là đứa nào ^^. Nhớ nhất là Đôrêmon tròn xoe trông yêu hết sức và Nôbita láu lỉnh ^^. Có ai ngờ đâu sau tết chỉ còn mỗi Nôbita và rồi bây giờ Nôbita của mình cũng không còn nữa.


Chiều nay chợt nhớ đến Điệp. Hôm qua đọc được một câu, "Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết". Lại nhớ mấy hôm trước Điệp nhắn: “….Bạn có biết một điều là, Trang là người tôi ghét nhất, ganh tị nhất không?”

Nếu sau này có một người nào đó yêu mình như Điệp đã từng yêu có lẽ mình sẽ hạnh phúc lắm. Điệp à, tớ không nghĩ tớ là người duy nhất cậu để ý. Đương nhiên rồi. Mà tớ là một cái “dằm trong tim” cậu. Cái dằm hình thành từ khi chúng ta còn rất bé, mới 4, 5 tuổi, cái dằm theo cậu từ khi ấy cho đến những năm cấp 2, rồi cấp 3, rồi bây giờ… khi tớ đã nói lời từ chối, cái dằm vẫn nhức nhối. Phải rồi, cậu chẳng bảo tớ là một điều xa vời cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa mà thôi, giống như mặt trăng về đêm tỏa ánh sáng dịu dàng nhưng chỉ có thể nhìn từ xa. Trăng và Trang…

Những bài thơ cậu làm, Điệp à, tớ ghét lắm. Cậu không biết rằng tớ tuy học chuyên văn nhưng rất ghét thơ, không, là ghét thơ của cậu thôi. Cũng có thể, những bài thơ ấy là những nỗi đau bật lên, phải không Điệp?

Ngày cậu bảo tớ cậu muốn đi tu, tớ vui lắm. Tớ nhẹ lòng. Vậy mà bây giờ cậu vẫn đang đi học ngoài kia, và có lẽ, vẫn chưa thể quên tớ hoàn toàn. Tớ đã rất ước ao cậu đi học gặp nhiều người mới sẽ quên tớ đi. Thật đấy, Điệp à. Sao cậu không làm thế? Hoặc, sao cậu không hoàn toàn làm như thế, không xóa tớ khỏi bộ nhớ của cậu đi?

Có lẽ năm lớp 8 và lớp 9 cậu buồn nhiều, Điệp nhỉ. Tớ, người khá đặc biệt với cậu và Hùng, bạn thân của cậu. Cậu không biết, tớ hiểu tất cả. Là Hùng nói cho tớ biết, Hùng bảo tớ cậu thích tớ. Tớ cũng có thể cảm nhận được, Điệp à. Nhưng Hùng quá đáng với cậu quá phải không? Tớ và Hùng không là gì của nhau cả, tớ thề tớ chưa bao giờ là người yêu của Hùng, chỉ có Hùng tự cho là như thế mà thôi. Vậy mà chỉ một tấm hình có cậu và tớ mà Hùng làm ầm cả lên.

Cô bé với đôi mắt to của mười mấy năm về trước làm cậu khổ nhiều quá, Điệp nhỉ. Tớ cũng quá tàn nhẫn với cậu nữa. Cậu đã nói, “phải rất khó mới làm được như vậy”. Tớ thong cảm, Điệp à. Tớ không nên quá ác với cậu như vậy, phải không? Tớ hiểu cảm giác khi mình nhắn tin mà người ta không thèm trả lời nó buồn như thế nào chứ, hơn nữa đó lại là người mình yêu. Từ nay tớ sẽ không thế nữa, tớ sẽ cùng với cậu xoa dịu những vết thương để cậu có thể từ từ quên tớ đi, Điệp nhé.

Vì cậu đã cho tớ những tình cảm đẹp từ trong âm thầm. Không chỉ có mỗi Hùng đi lễ vào sáng thứ 6 vì có tớ đánh đàn mà còn có cả cậu nữa. Tớ biết. Không chỉ có mỗi Hùng dõi theo tớ mà còn có cậu cũng hướng về tớ nữa. Và, cậu không biết là, trái tim tớ cũng đã có lúc rung động vì cậu, chỉ là vì về cơ bản tớ không yêu cậu mà thôi. Có lẽ, cậu sinh ra không phải là mẫu người của tớ, nhỉ. Cậu đẹp trai, trắng trẻo, hai lúm đồng tiền sâu làm cả tớ cũng phải ghen tị. Sai lầm chết người của cậu là đã tỏ ra yếu đuối với tớ, để tớ mắng cậu không biết bao nhiêu lần. Có lúc tớ rất nặng lời với cậu nữa. Điệp, tớ xin lỗi.

Nhưng cậu hãy biết rằng cậu là một người mà suốt đời này tớ không bao giờ quên. Cậu và Hùng, Điệp à. Cả hai.

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"


#12 Hana

Hana

    Hana yêu Đốm

  • Petalia's bloggers
  • 495 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 17 February 2012 - 10:33 AM

Tháng 2 ngày 17




Sinh nhật đã đến. Chúc mừng sinh nhật Rùa ^^!!!

Sinh nhật năm nay thật là độc đáo, ngày âm trùng với ngày dương. Hay ghê ^^

Nhớ tin nhắn của Thủy sáng nay, 19 năm về trước hôm nay có một thiên thần chào đời ^^. Giờ mình đã là ác quỷ rồi chứ thiên thần gì nữa :D

Tối hôm qua Mèo nhắn tin, bảo: Chị ơi em nghe nói mẹ chị sắp sinh em bé rồi, chắc mai ak. Hic, không tài nào hiểu nổi, mình lại tưởng nó bảo mẹ mình là cô Thụy ^^, phải hỏi đến mấy lần mới hiểu nó muốn ám chỉ gì ^^. Con bé này hài ghê ^^, đáng yêu quá ^^

Hôm nay tin nhắn đến rất nhiều. Chợt nhớ lại khuya 16/2 năm ngoái, 12h tin nhắn đến tới tấp, chuông kêu liên tục báo hại Linh và Mèo không ngủ được, tội nghiệp. Hic. Mới đó đã một năm. Sao mà nhanh thế không biết.

Nhớ sinh nhật năm ngoái có hai cành hồng của Milu, sáng lên lớp con Xin rinh qua một gói quà to ơi là to hì hì, nhớ quá đi mất. Còn bữa tiệc sinh nhật của nhóm Minh Huyền nữa chứ….con “heo dứa” hay “dứa heo” gì đó ^^, quà sinh nhật độc đáo của mình ^^, nhớ lắm!

Sinh nhật năm nay không có ai tặng quà, hay đúng hơn là chưa có ai tặng quà ^^, nhưng được ở bên gia đình. Sáng nay vừa ăn hộp bánh ướt Phan Thiết ba đem về ^^. Nhớ chết được, đã lâu lắm rồi chưa ăn, từ ngày ra đi. Không, từ trước ngày ra đi chứ. Vô cùng thân quen, tất cả những gì thuộc về Phan Thiết đều thân quen, và chan chứa yêu thương.

Mai đi rồi. Hơn tháng trời về nhà rồi cũng hết. Giờ này ngày mai có lẽ đang chuẩn bị lên đường. 10h sáng. Kumho Samco. Từ khi thi đại học cái xe Kumho này là bạn của mình mất rồi ^^. Đưa mình đến với một nơi mình đã bắt đầu có những kỉ niệm đầu tiên của thời sinh viên, cái nơi mình vừa yêu lại vừa ghét.

Nhớ ngày 1/7/2011 , nhớ mãi mãi. Ngày mình ra đi. Nghĩ lại thật khủng khiếp. Không ghé qua nhà. Lần cuối mình về nhà trước khi lên đường là thứ 6 cách đó một tuần, nhớ lúc xuống còn thấy Dũng đứng nhìn trợn hai mắt lên nhìn như sinh vật lạ. Bực thiệt. Chiều Sài Gòn 1/7 trời mưa nhẹ, không khí trong xe khô và lạnh làm mình ám ảnh. Buổi chiều bến xe Miền Đông xách balo theo chú Hùng đi lấy xe, rồi lại ngồi chờ chị Tú trước cửa hàng, hủ tiếu Nam Vang…

1/7 năm ấy thật dài, và thật nhiều cảm xúc. Mới buổi sáng Xin qua chơi, nói chuyện rất lâu…rồi lại đi lấy áo với Phượng, đĩa cơm gà Lê Hồng Phong thật ngon…và cả ly sâm nam ngọt mát…. 1/7, mình xếp đồ vào balo và chuẩn bị dọn hết đồ đạc khác cho ba chở đi, bỗng muốn kết thúc thật nhanh, muốn đi khỏi nơi ấy thật nhanh…qua phòng Linh nằm nghe tiếng quạt máy quay, nhìn cái xe đạp của mình đựng trong phòng Linh mà chạnh lòng… đi nhanh để chạy trốn rồi phải trải qua một chuỗi ngày dài tiếc nuối.

1/7, ngày mình đến ở đầu tiên trong khu nhà ấy. 1/7 365 ngày sau mình ra đi, Đúng một năm. Một năm 12 thôi mà đẩy hết kỉ niệm hai năm trước đi xa, một năm thôi mà làm mình đau mãi.

Ôi, hôm nay sinh nhật mà, sao lại nhớ toàn chuyện gì đâu thế nhỉ? Hì hì, tận hưởng từng phút giây của ngày đặc biệt trong năm, và cũng là ngày nghỉ tết 2012 cuối cùng. Mai đi rồi, xa Phan Thiết nữa rồi. Lại nhớ. Nhớ nhà, nhớ kỉ niệm.

Nhìn lại thật kĩ từng góc nhà mình. Giờ này ngày mai, sắp rồi…

Rồi đây sẽ ngồi tiếc giờ này tuần trước, ngày này tháng trước…tệ hơn cả là ngày này năm trước. Tệ thật.

Không ai được sống lại thêm lần nữa. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn…

À, phải tranh thủ ăn cho thật nhiều nữa chứ ^^. Mình đúng là đồ con heo mà ^^

Hình ảnh đã đăng

"None of us can do great things. But we can do small things with great love"





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name