Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




* * * * - 1 bình chọn

Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều:


1 trả lời cho chủ đề này

#1 Đoàn lang

Đoàn lang

    Petalia's Lover

  • Members
  • 586 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:Thủ đô yêu dấu
  • Sở thích:Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai chỉ có lòng người hay thay đổi

Achievements

                             

Đăng vào: 24 June 2011 - 07:27 PM

Thế giới nghệ thuật đầy ý vị trữ tình của tác phẩm còn được tăng cường do các bức tranh phong cảnh. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du chú ý miêu tả khung cảnh thiên nhiên mà con người đã sống, hoạt động. Thiên nhiên ở Truyện Kiều cố nhiên chưa hoàn toàn đạt đến mức cá biệt hoá nhưng đã đạt đến một trình độ nghệ thuật hết sức đặc sắc.



Trong Kim Vân Kiều truyện , Thanh Tâm Tài Nhân hầu như không để ý đến tả cảnh. Thảng hoặc trong một số bài thơ do các nhân vật sáng tác có phác hoạ vài nét về cảnh vật nhưng còn sơ sài, chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Ngược lại , Nguyễn Du rất coi trọng việc xây dựng các bức tranh phong cảnh và đây là sáng tạo độc đáo của Nguyễn Du so với Thanh Tâm Tài Nhân cũng như bất kì tác giả truyện thơ Việt Nam đương thời nào khác.

Có khi Nguyễn Du phác hoạ vài chi tiết, tuy ít nhưng có tác dụng nghệ thuật quan trọng. Trong đêm Kim –Kiều thề nguyền, Nguyễn Du đã đưa vào một vầng trăng ở độ sáng nhất của nó

Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Đinh ninh hai miệng, một lời song song

Ở đây vầng trăng đóng vai trò người chứng giám, đại diện cho thời gian trưởng cửu, cho mối tình đẹp đẽ của “đôi lứa thiếu niên”. Ngược lại Nguyễn Du cố tình tạo cho đêm ấy một không gian bao la khiến cho đôi thanh niên cảm thấy rợn ngợp trước cái mênh mông bao la ấy. Đó là một linh cảm mơ hồ, một sự rợn ngợp siêu hình.

Khi Mã Giám sinh đưa Kiều về Lâm Tri, Thanh Tâm Tài Nhân chỉ viết: “ Riêng phần họ Mã xem ra có ý vội vàng, luôn luôn thúc giục. Ông bà năn nỉ hết lời, y cũng không chịu ở lại” [ 18;156]. Còn Nguyễn Du thì viết:

“Lầu mai vừa rúc còi sương

Mã sinh giục giã vội vàng ra đi

Đoạn trường thay lúc phân kì

Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.

Chi tiết con đường đi không bằng phẳng có ý nghĩa biểu trưng cho tâm trạng ngổn ngang trăm mối, không thể yên lòng được của Thuý Kiều và cũng dự báo tương lai đầy trắc trở của nàng.

Ở bước cao hơn, Nguyễn Du tạo ra khung cảnh thiên nhiên cho hoạt động bên trong (tâm lí) cũng như hoạt động bên ngoài của nhân vật. Trong Truyện Kiều có hơn 20 chỗ như vậy. Ví dụ chung quanh sự kiện đêm thề nguyền của Kim Kiều, Thanh Tâm Tài Nhân viết : “Tiếp đặng tin trên, nàng thấy mừng nở khúc ruột! Nghĩ thầm chàng Kim thực cũng tốt duyên! Đêm nay có thể thực hành lời ước. Rồi nàng lại xếp các thứ đồ nhắm, xăm xăm ra lối vườn sau, lách qua non bộ, sang thẳng thư phòng” [18;101]. Nguyễn Du không thuật lại khô khan như vậy, Nguyễn mô tả bước chân táo bạo của Thuý Kiều: mạnh dạn vượt ra khỏi vòng lễ giáo phong kiến, chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho đời mình:

Cửa ngoài vội rủ rèm the

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình

Nhặt thưa sương giọi đầu cành

Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu

Tác giả tạo nên khung cảnh hư hư thực thực thật phù hợp với tâm trạng hồi hộp vì liều lĩnh và sung sướng vì hạnh phúc lớn lao của Thuý Kiều.

Khi Thuý Kiều trốn khỏi nhà Tú bà, Thanh Tâm Tài Nhân viết: “ Lúc ấy đương tuần tháng 9, thuộc tiết sương giá cuối thu, người thấy lạnh buốt, trăng cũng lu mờ. Trước cảnh thê lương lòng càng chán nản, đành ngồi nép trên mình ngựa, mặc nó đưa đi , đi mãi,..” [18;190]. Nguyễn Du không gọi tên cảm giác của Thuý Kiều, Nguyễn Du chỉ tả cảnh , từ đó toát ra cảm xúc:

Đêm thu khắc lậu canh tàn

Gió cây trút lá , trăng ngàn ngậm sương

Lối mòn cỏ nhợt màu sương

Lòng quê đi một bước đường một đau

Nhiều chỗ ( 7 chỗ) Nguyễn Du tạo nên những bức tranh thiên nhiên hoàn chỉnh, có giá trị thẩm mĩ cao như những bức hoạ: ngày thanh minh, mộ Đạm Tiên, đêm trăng ở nhà Thuý Kiều sau buổi du xuân, cảnh nơi Kim –Kiều gặp gỡ ( trong con mắt Kim Trọng), cảnh Thuý Kiều đi đến Lâm Tri, cảnh lầu Ngưng Bích, cảnh vườn Thuý khi Kim Trọng trở lại tìm Thuý Kiều.

Chúng ta cùng xét một trường hợp trong số đó. Thanh Tâm Tài Nhân thuật chuyện Kim Trọng trở lại vườn Thuý tìm Kiều như sau: “ Chàng bèn lần theo lối cũ, dòm ngó lúc lâu, tuyệt không một người qua lại. Hỏi thăm láng giềng, họ mới đem việc Vương ông mắc nạn, Thuý Kiều bán mình…kể rất tường tận để cho chàng hay, thì chàng hoảng hốt tái người. Lập tức hỏi thăm đến chỗ Vương ông di trú, thấy căn nhà lụp thụp, chàng bèn kêu lớn lên rằng…”[ 18 ;379-380]. Nguyễn Du tả lại khung cảnh vườn Thuý dưới con mắt Kim Trọng:

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa

Song trăng quạnh quẽ , vách mưa rã rời

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Xập xè én liệng lầu không

Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày.

Chi tiết tả cảnh sinh động giúp ta hình dung được hình dáng, tâm trạng của Kim Trọng:

Cuối tường gai góc mọc đầy

Đi về rày những lối này năm xưa

Chung quanh lặng ngắt như tờ

Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai

Đây là một trong bảy bức tranh hoàn chỉnh mà Nguyễn Du đã đưa vào Truyện Kiều.

Qua các trường hợp cụ thể đó, trên phương diện nghiên cứu, rất cần giải đáp câu hỏi: Đâu là đường hướng chung trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du? Câu trả lời rất hiển nhiên: Đó là sự hoà hợp giữa con người với thiên nhiên. Giữa con người và thiên nhiên trong Truyện Kiều có mối quan hệ hết sức mật thiết, phù hợp với vũ trụ quan của người xưa: “ vạn vật nhất thể”. Trong Truyện Kiều thiên nhiên bao giờ cũng được nhìn qua lăng kính tâm trạng nhân vật . Phong cảnh vẽ ra không phải là cảnh giả mà là cảnh thực. Có thể nói thiên nhiên vẫn giữ bản thể của nó, chỉ có điều thần, hồn của nó có biến đổi tuỳ theo tâm trạng nhân vật . Ví dụ cảnh vật chung quanh nấm mồ Đạm Tiên, tác giả miêu tả 5 lần, cả 5 lần đều có “cỏ” nhưng mỗi lần “cỏ” hiện lên đều mang một sắc thái riêng biệt.

- Lần đầu , khi chị em Kiều du xuân về ngang qua, cảnh vật tàn tạ, quạnh hiu , vắng vẻ tương phản với cảnh huyên náo rộn rịp trong lễ tảo mộ ban sáng:

Nao nao dòng nước uốn quanh

Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Sè sè nấm đất bên đàng

Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh

- Lần thứ hai, khi Thuý Kiều được biết về Đạm Tiên và đã đốt hương khấn khứa xong

Một vùng cỏ áy bóng tà

Gió hiu hiu thổi một và bông lau

cảnh vật trở nên hiu hắt tàn úa.

- Lần thứ ba: Kim Trọng xuất hiện, cảnh vật dường như tự nhiên sáng lên, rất đẹp, rất thơ mộng, tình tứ:

Hài văn làn bước dặm xanh

Một vùng như thể cây quỳnh cành dao

- Lần thứ tư: Kim Trọng và Thuý Kiều bị “tiếng sét ái tình” và ‘ tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đến lúc sắp chia tay, cảnh vật hãy còn tươi nhưng phảng phất chút buồn, lưu luyến:

Dưới cầu nước chảy trong veo

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha

- Lần thứ năm: Kim Trọng tương tư, một mình trở lại nơi gặp gỡ, cảnh vật nhuốm màu tâm trạng của một chàng trai đa cảm đang thất tình:

Một vùng cỏ mọc xanh rì

Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu

Gió chiều như giục cơn sầu

Vi lô hiu hắt như màu khơi trêu.

Do đó, trong Truyện Kiều tình -cảnh thường gắn bó chặt chẽ với nhau- nửa tình , nửa cảnh như chia tấc lòng: cảnh thường đượm tình, tình nương theo cảnh mà thể hiện: có khi cảnh chuẩn bị sự bộc lộ của tình, có khi cảnh kéo dài dư âm của tình, có khi tình và cảnh quyện chặt vào nhau không tách ra được- tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này-

Dù sao đường hướng tình cảnh hô ứng, tương hợp ấy vẫn nằm trong truyền thống tả cảnh của văn chương cổ-trung đại. Chỗ Nguyễn Du vượt truyền thống là: cảnh và tình không phải lúc nào cũng thuận chiều với nhau mà giữa chúng còn có mối quan hệ tương phản:

Đoạn Thuý Kiều đi Lâm Tri, Thuý Kiều và thiên nhiên được đặt trong thế tương phản: thiên nhiên vô cùng rộng lớn, con người vô cùng nhỏ bé, yếu đuối , bất lực:

Vi lô san sát hơi may

Một trời thu để riêng ai một người

Dặm khuya ngất tạnh mù khơi

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông

Đặc biệt, là cảnh Thuý Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường. Trước hết, Kiều- từ trong thuyền-nghe thấy: Triều đâu nổi sóng đùng đùng/ Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường đến cảnh Thuý Kiều mở khung cửa trên thuyền nhìn thấy :“ Trời cao sông rộng một màu bao la”. Và khi Kiều gieo mình:

Trông vời con nước mênh mông

Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang.

Cảnh tượng ấy, sau này hiện ra trong trí tưởng tượng của Kim Trọng:

Ngọn triều non bạc đùng đùng

Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo

Việc nhấn mạnh vào sự tương phản này chính là muốn nhấn mạnh vào số phận bi kịch của nhân vật trong xã hội phong kiến bấy giờ.

Cũng có chỗ Nguyễn Du khách thể hoá thiên nhiên- tiến gần bút pháp hiện thực, tả thiên nhiên như nó vốn có. Có chỗ Nguyễn Du cá thể hoá thiên nhiên như cảnh lễ tảo mộ, cảnh thiên thiên nhiên ở nhà Thuý Kiều. Những cảnh ấy thực như đời sống và lại có sự tác động qua lại với con người, khiến cho tâm trạng nhân vật được nổi rõ.

Bút pháp tả cảnh của Nguyễn Du chủ yếu thuộc bút pháp truyền thống, theo lối vẽ chấm phá, không miêu tả tỉ mỉ mọi chi tiết của sự vật mà chỉ chọn lấy những gì tiêu biểu nhất, tinh tuý nhất, có ý nghĩa nhất để tập trung bút lực làm nổi bật cái ấy lên. Do đó, cảnh có tính chất tổng hợp. Bức tranh theo lối này rất ít đường nét, màu sắc nhưng mỗi đường nét, màu sắc đều có sức gợi tả, gợi cảm mạnh mẽ. Nó khơi gợi trí tưởng tượng, xúc cảm. Đó là lối lấy lột tả cái thần làm trọng tâm chứ không phải chú trọng hình dáng cá thể , cụ thể của sự vật. Nói tóm lại là trên cơ sở hình tự ( tự là trình bày, như trong tự sự, hình tự là trình bày hình dáng bên ngoài) mà nhấn mạnh thần tự ( trình bày thần, hồn bên trong). Với bút pháp đó, Nguyễn Du đã tạo nên trong tác phẩm của mình những bức tranh đẹp:

Cảnh sáng xuân tươi mát:

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Đêm mùa xuân cũng rạo rực sức sống:

Gương nga chênh chếch dòm song

Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân

Hải đường lả ngọn đông lân

Hạt sương chíu nặng, cành xuân la đà

Cảnh xuân qua, hạ đến:

Buồn trông khung cảnh quê người

Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa

Mùa hè chói chang:

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông

Mùa thu :

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.

Trong cách đánh giá thơ ngày xưa, người ta thường nói đến tiêu chí “ thi trung hữu hoạ”. Về phương diện này, Nguyễn Du là người xứng đáng chiếm “giải nhất chi nhường cho ai”. Hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung nhận xét : “Ông – Nguyễn Du- có một phong cách tạo hình độc đáo. Qua thơ ông, người hoạ sĩ thấy nổi lên hình , sắc, ánh sáng, bố cục và thấy cả không gian , thời gian” [ dẫn theo 12].

Thiên tài Nguyễn Du vừa thuộc quỹ đạo văn học trung đại của chung khu vực Đông Á, vừa thấm đẫm cảm thức thẩm mĩ dân tộc. Truyện Kiều đặt ra những vấn đề bức xúc của vận mệnh con người nhưng vẫn dồi dào chất thơ, cái ý vị trữ tình của những thiên giai bút. Hoài Thanh khái quát: “ Truyện Kiều là một tiếng kêu thương, một bản tố cáo và một giấc mơ giải phóng” là nhằm nhấn mạnh giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo của Truyện Kiều. Giá trị Truyện Kiều còn ở chỗ bồi dưỡng khả năng “ lấy hồn ta để hiểu hồn người”, nâng cao khiếu thẩm mĩ cho người đọc. Truyện Kiều, bằng hình thức thơ lục bát, vừa là “ tiếng nói hiểu đời” ( Cao Bá Quát) , vừa là nhạc lòng, là hội hoạ trong kí ức của hàng triệu trái tim Việt Nam . Vì cảnh vật Nguyễn Du vẽ ra không bẹp dí trên trang giấy mà sống động, ngân nga, tác động vào mọi giác quan người đọc.



#2 lucky kitty

lucky kitty

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 183 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Sở thích:tớ thích truyện trinh thám, ^^ thích đi chơi, mua quà tặng bạn bè. và tớ ghét nhất là.............. nấu ăn :(( nice to meet everyone

Achievements

                             

Đăng vào: 06 August 2011 - 03:36 PM

hic hay thì hay mà dài quá! :D
http://t3.gstatic.co...iWSJAlEbWIuO0Jw

somewhere over the rainbow...

Somewhere, over the rainbow, way up high.
There's a land that i heard of
Once in a lullaby.
Somewhere, over the rainbow, skies are blue.
And the dreams that you dare to dream
Really do come true...





Tại vì sao tự dưng lòng ta phải cứ đau
Đau lòng cho tình yêu của ta mãi đứng sau
Đứng sau để nhìn người hạnh phúc
Hạnh phúc bên một người
Một người mà người đó chẳng phải ta.

Tại vì sao tự dưng lòng ta phải cứ yêu,
Yêu một người dù là vẫn biết không thể yêu
Vẫn sầu, vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn yêu thương người
Dù người chẳng thể biết sau lưng
Có một tình yêu.





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

Copyright © 2014 Your Company Name