Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Sống sao cho tốt


3 trả lời cho chủ đề này

#1 Silver-Bullet

Silver-Bullet

    docbohanh

  • Validating
  • PipPipPip
  • 121 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:E:\Giải trí

Achievements

                             

Đăng vào: 17 June 2010 - 11:25 PM

Hà Nội 17/06/2010 20 : 02

Hôm nay mình thi môn cuối cùng của học kì 4. Cũng không ngoài dự liệu, mình lại trượt ! Là môn thứ tư đó ! Vậy là chắc chắn bị cảnh cáo mức 2 rồi! Từ đầu học kì 3 mình đã thay đổi,vậy đó!!! Không chơi bời nhưng cũng không còn học hành chăm chỉ như trước, thật tồi tệ phải không?!

Mình không còn nhận ra con người của mình nữa.Trước đây mình thế nào mà giờ mình lại thế này?! Không phải,từ trước tới nay mày vẫn luôn trẻ con như thế,có khôn lớn thêm tẹo nào đâu! Mày thường khuyên bạn bè sắp xếp quỹ thời gian cho hợp lí, nhưng bản thân thì... sao lại phí phạm quá mức!
Suốt một học kì dài cả 5 tháng trời, mày để làm gì...làm gì!

Buổi tối đều giống nhau từ khi mua Comp và mày đã trai mặt dùng nó để giết thời gian! Ba mẹ mua cho mày để học kia mà,mày đã đáp lại thế hả..!!

Trong trí nhớ của mình không có nhiều kỉ niệm về thời thơ ấu. Mình không nhớ rõ được mình đã lớn lên như thế nào,có lẽ trí nhớ của mình quá tệ!Không ngờ 20 năm trời đã trôi qua lại chẳng để lại cho mình chút gì...cái đầu mình thật là...chỉ để mọc tóc ! Nghe mẹ kể, hồi nhỏ mình ngoan lắm, ai cũng quý; Sức học cũng tốt, sưu tập cả bộ giấy khen của trường & của tỉnh, có thiếu năm nào đâu! Cũng vì thế bố mẹ cũng không khắt khe trong việc học hành của mình, chỉ để mình tự lo là chính. Nhưng mình không phải là con người tự lập, mình phụ thuộc vào hoàn cảnh rất nhiều. Cũng nhờ sống với ông bà từ nhỏ, nơi thôn dã với những con người cả đời không hết ngây thơ,không biết toan tính, chỉ biết có lao động,mình mới không trỏ thành cướp cạn!Thủa ấy mình suy nghĩ rất ảu, Ví mà sống ở một nơi khác chắc mình không có được "tốt đẹp" như bây giờ....(ưmh..quả là tốt đẹp!!)

Bây giờ ư..những gì mình học được cho mình biết là mình chưa học được gì!Đã là quá khứ rồi, vàng son thật đấy, còn bi giờ thì sao?? Con sên non nhởn nhơ trên đồng cỏ...việc học hành mình cũng chỉ như vậy thôi!, Cứ thế này chắc 7 năm mới ra trường mất,hoặc là 3 năm...không biết chừng; thật là khó tin mình lại để chuyện này xảy ra !
Mình bây giờ thành gánh nặng của gia đình rồi! Mẹ bảo "chỉ cần con có chí học, mẹ vẫn sẽ lo cho con"; liệu mình có dám nói chuyện này cho mẹ biết không!

Trước đây không như thế, mình chẳng bao giờ trải lòng mình với ai ,đơn giản vì mình chưa gặp nỗi buồn nào quá lớn! Lúc nhỏ mình chỉ đem về cho mẹ những tấm giấy khen mà không cần nói gì.Mẹ bảo "thế là tốt rồi";vì mình cũng chưa lần nào phải nhờ mẹ kí vào bản kiểm điểm! Thời tiểu học, trung học của mình cứ thế trôi qua, rồi bậc phổ thông cũng vậy, không khác là mấy.Duy chỉ có một điều mẹ không ưa ở mình là...mình cù mì quá,chẳng có bạn thân, những người mình quen biết rất ít; ngoài nhũng người học cùng lớp và những người quanh xóm nhà mình...thì...hầu như mình chẳng biết ai. Có khi người cùng làng mình cũng chẳng nhận ra, hoặc mình biết mặt họ nhưng không biết tên...hoặc mình chẳng biết tí gì về họ ! Chắc đó cũng là lí do, mình chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình với mẹ...cũng lạ thật...với mẹ..mà chưa bao giờ với bố ! Nhưng đấy là trước kia, là cái hồi thơ bé...Còn bây giờ việc đó ....sao lại khó ...đến thế!!

Mình đã 20 tuổi rồi, thật chỉ muốn 10 tuổi thôi!!! Tuổi thơ thật thích, chẳng lo âu suy nghĩ gì.Lúc học lúc chơi đều thật dễ dàng. Thủa ấy, cánh đồng nào mà chẳng có dấu chân. Sáng dậy sớm, chân đất ra đường; lũ chúng nó ngóng mẹ đi chợ về,còn mình thì đã hẹn cùng mấy thằng quanh nhà vào "các cụ" chơi. Nói là "các cụ" chắc mọi người không hiểu, đó là nơi còn sót lại của rừng tre xưa, mọi người bảo nơi đó toàn mồ mả các "liệt sĩ"; nó đc gọi là "đất thánh" cơ,nhưng bọn trẻ thích gọi là các cụ. Thời nay còn rất ít nhũng nơi mà cây cối um tùm như thế ,người ta phát rẫy làm nương, không thì những mái nhà cũng mọc lên ở đó. Tuổi nhỏ mình thường đến đó làm "trẻ con"; nhớ lại cũng thật lạ,mình không nhớ nổi những con người thủa thiếu thời,nhưng lại không thể quên đc những trò đùa nghịch ngày ấy! Đổ dế ,bắt ve, câu "công cống"...; bới khoai lang, ăn quả ngái,vặt chuối xanh, hái trộm ổi...; nhớ cái thời làm "ná" bắn chim, làm diều thả gió...; lượm quả sàn sạt lam súng đẹt đùng...; cái thời câu cáy, mót lạc..., bắt luơn, bắt trạch; chọi củ gà củ gấu ....hay những trò đuổi bắt xa tận "Thứ mười"; hoa cỏ may bám đấy trên gấu quần....gỡ không xuể..........Giá như mình cứ mãi là trẻ con !!!

Nhưng sự thật là mình đã hết ngây thơ rồi, với mình bây giờ chẳng có ngày vui! Trên người mình toàn thói hư tật xấu ,mình căm ghét chính bản thân mình. Họa thay, những tâm sự ấy mình chỉ có thể để trong lòng thôi!Nếu lúc trước mình luôn tìm một người bạn để chia sẻ thì bây giờ mình chỉ muốn một mình thôi. Phải, là mình đã thay đổi, mình đã không còn là mình của ngày trước rồi! Mình không biết mình đang nghĩ gì, mình phải làm thế nào,nên tiếp tục hay từ bỏ !? Vẫn biết rằng con sông nào mà chẳng uốn khúc,đời con người lúc thế nọ lúc thế kia; nhưng sao mình nghĩ mãi không thông ?! Mình biết, một lời xin lỗi là không đủ,không bao giờ đủ cho những lỗi lầm của mình! Mình sợ mình lại quên mất thôi! Nhưng mình nhất định phải sửa lỗi; mình không sợ không sửa đc, mình chỉ sợ mình không sửa đc nhiều! Mình còn đủ thời gian không !?
KTXBK


Tự hào hai bàn tay trắng làm nên vô số nợ

#2 MissLuxubu

MissLuxubu

    Scorpio

  • Members
  • 1029 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Sài Gòn <=> Bến Tre
  • Sở thích:Nghe - nói - đọc - viết
    ^.____________^

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 19 June 2010 - 01:00 PM

Hè lố ô! Wao, tớ bắt gặp mình trog những dòg của cậu ý. nhưng miền Nam có trò trẻ con khác miền Bắc.. Ngj laị mà thjx wá cậu nhỉ?! Hjx, mớj 20 mà nój như thể ôg cụ 80 á. K xong ùi, cậu đag mag cục lo lắng, chán nản, hốj tjếc to đùg fía sau đó! Biết vậy mà k bỏ ra bớt, có ngày nó đè cậu xẹp lép như ván ép cho coj! Lêu lêu, pik suy nghĩ thế rùj mà k hành độg kìa! Kì wá đi! Hjhj. Thật ra, k aj trên đờj này là hoàn mỹ cho nên cậu k cần fảj dằn vặt mình. Thứ 2, wá khứ hào hùg của cậu, cậu nên nhìn vào đó rùj típ tục fấn đấu chứ đừg hốj tiếc và vô vọg nhé...vì nhữg j cậu làm hôm nay, ngày maj cậu và cả những ngườj khác sẽ nhìn lạj đó! Thứ 3, hãy iu thươg bản thân mình vì nếu cậu k iu cậu trước thì sẽ chẳg ai iu cậu đâu! Thứ 4, SV thj lạj là chuyện thường tình, wan trọg là rút kinh ngjm lần sau! Cố gắg lên cậu nhé! Sẵn sàg nge cậu!:)
Copywriter tại Chuẩn Stylist
Tóc tém, đen, còi và ít nói.

#3 little pepper

little pepper

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 4 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:place of starligh, moonnlight. place of wind and blue sky ^^
  • Sở thích:Thích đi dạo, đạp xe. Thích đọc sách và nghe nhạc. Thích khám phá những gì mình chưa biết. Yêu và thích thưởng thức yêu cái đẹp^^
    - Cái yêu nhất là tiền,Cái quan trọng nhất là sức khỏe. Cái cần nhất là Sự yêu thương của gia đình, bạn bè và những người xung quanh
    -.................

Achievements

                             

Đăng vào: 19 June 2010 - 01:50 PM

cố lên bạn ơi, mình cũng tuổi bạn, mình cũng hiểu một phần cảm giác của bạn. 20 tuổi, cái tuổi mà ngày xưa Nguyễn Văn Thạc sống với biết bao lý tưởng. Đúng vậy, con người vốn không hoàn thiện, nhưng đừng bao giừo ngừng cố gắng để hoàn thiện mình. Hãy sống có ý chí, có lập trường, và kiên định trước những cám dỗ. Nếu bạn luôn cố gắng, không bao giờ từ bỏ, chắc chắn bạn sẽ làm được mọi thứ bạn mong muốn. Goodluck!

#4 kpt

kpt

    Petalia's Lover

  • Moderators
  • 946 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

User's Awards

     

Đăng vào: 19 June 2010 - 02:15 PM

Chắc e chơi game hả? Bỏ đi, không muộn đâu ;)




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name