Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




* * * * * 2 bình chọn

Sống, đếm và chờ đợi !!!


63 trả lời cho chủ đề này

#1 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 24 May 2010 - 05:10 AM

Có khi nào bạn đếm từng ngày cho một sự kiện hay một việc gì đó không, chắc chắn trong cuộc đời, bạn đã có rất nhiều lần đếm như vậy. Nhưng, bạn đã đếm cho những việc gì? Cho ngày đi nghỉ hè sắp tới, cho lần sinh nhật tiếp theo để chờ đợi một món quà bất ngờ, cho ngày hẹn đầu tiên mà bạn khấp khởi mong đợi hay kết quả của cuộc thi vừa trải qua...Đó là những gì chúng ta-những người mà bây giờ được mọi người gọi là "thế hệ teen" thường đếm. Vậy, có khi nào bạn ngồi đếm số ngày mà cha mẹ đã bỏ ra, hy sinh cho chúng ta? bạn đã bao giờ đếm ngược từng ngày còn lại để chờ đến sinh nhật bố mẹ và tận tay tặng họ món quà mà bạn đã tự làm ra? Bạn đã bao giờ đếm và nhận ra khoảng thời gian mà mình chưa ôm hôn mẹ là rất lâu rồi? Mái tóc bạc của ba dường như đang đếm giùm bạn khoảng thời gian mà bạn chưa hỏi thăm ba dù chỉ là một câu rất ngắn như :" Hôm nay ba thấy khỏe không? " hay " Ba có còn nhức lưng nữa không?" để bù thời gian cho những cuộc shopping, những trận bóng đá hay những buổi tám của cả hội về một chiếc áo mới ra? Tất cả những việc trên: ôm hôn mẹ, hỏi thăm ba dường như đều là những điều mà bạn xem như không cần thiết, " mình ôm mẹ một cái hay hỏi ba một câu thì có gì lợi ích đâu?", nếu bạn nghĩ thế thì hẳn bạn đã lầm, tại sao bạn không nghĩ bạn bỏ ra thời gian làm một món quà gì cho ấy của mình và ấy chỉ cần mỉm cười, nắm tay bạn hay tặng bạn một nụ hôn gió, bạn đã cảm thấy vô cùng xúc động, huống chi cha mẹ đã cho ta cả cuộc đời, đôi khi những hành động mà bạn cho là rất nhỏ ấy lại vô cùng quan trọng và đáng quý với cha mẹ. Hãy làm đi và đừng ngại ngùng, hãy quan tâm hơn đến gia đình, những người luôn yêu thương và luôn luôn ở bên ta khi cuộc đời dường như đều quay lưng với bạn. " Thế hệ teen" không chỉ là những người hòa động với bạn bè, quan hệ xã hội tốt, mà còn là những người biết đếm thời gian quý báu còn có ba mẹ bên cạnh, hãy là những người của "thế hệ teen" thật sự !!!

(smile'blog)




Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#2 whitecoffees

whitecoffees

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 271 bài viết
  • Giới tính:Chưa biết
  • Sở thích:Đổi thay

Achievements

                             

User's Awards

     

Đăng vào: 24 May 2010 - 11:18 AM

Đếm từng ngày qua,từng giây và từng phút chỉ để chờ đợi 1 ước mơ nảy mầm...chỉ để chờ đợi giây phút ấy..mà có khi chờ hoài vẫn không thấy..cuộc sống là những guồng quay bất tận,sẽ bị lỗi nhịp khi ta vô tình bỏ lỡ 1 thời khắc..So,cứ hãy trân trọng và sống trọn khi còn có thể,hãy làm và đừng chần chừ vì sẽ có lúc nhận ra rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai...Yêu thương đừng bao giờ trì hoãn..
Nằm lẫn lộn giữa tất cả mọi thứ..không ranh giới..

#3 lady_kiss

lady_kiss

    ..(¯`'•.¸cáo..cáo..cáo¸.•'´¯)..

  • Miss Petalia 2011
  • 1193 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Chưa biết
  • Nơi ở:(¯`•™»♀nơi có tiếg cười♂«™•´¯)
  • Sở thích:♥ném đá giấu tay
    †—•♥ .hoa .♥•—†
    ๑۩۞۩๑.cafe.๑۩۞۩๑
    ♫.]\/[uZik.♫

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 24 May 2010 - 12:29 PM

**đếm ngày... người mình yêu thương & tôn thờ mãi lìa xa ta, qua thế giới vô lo.................để thấy đượk rằng: sự ra đi của họ sẽ dạy ta biết yêu thương chưa bao h là đủ , đừng ngăn cấm thứ tình cảm đẹp ấy bộk lộ thành hành động & đừng để mọi thứ kết thúc r mới hối hận.................
**đếm ngày t.y xa e, vì hòan cảnh bắt buộc, có duyên nhưng số phận k cho ta gắn kết.......... để biết cách trân trọng mỗi phút giây ta ở bên nhau, nói nh` hơn & hành động nh` hơn , cho họ biết thế giới của e tuyệt đẹp khi có a ............
**đếm những ngày cô đơn ở nhà 1 mình , đợi ba mẹ về......... 1 mình vs căn nhà rộng, trống trải............ r ta sẽ cảm nhận đượk khi có ba mẹ lòng ta ấm áp dường nào , thể hiện = sự quan tâm, là đang nói : con hạnh phúk & cảm ơn ba mẹ trao cho kon sự sống , kon y người nh` hơn những gì ng` nghĩ........................
**em k nghĩ đây là lời khuyên chỉ riêng cho teen bọn e đâu a ạh, con ng` kòn có trái tim, đừng tự hài lòng với những gì mình đã cho đi , "đếm ngày" nhiều hơn để trân trọng phút giây tồn tại bên ng` ta y mến ............

... :) Mors certa, Hora incerta (: ...


#4 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 27 May 2010 - 05:19 PM

Gửi mẹ thân yêu!


Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng lại bắt đầu tím, một mùa hè nữa lại đang đến – mùa hè thứ 12, cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con.

Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua.

Chỉ đến bây giờ, khi đã ở cuối một chặng đường, con mới ngoảnh đầu lại, để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao. Và điều đặc biệt nhất, con đã nhận ra, đó là luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi vấp ngã.

Con nhận ra rằng mẹ luôn ở bên con, kể cả khi con không ở bên mẹ. Ba năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự “quản lý” của mẹ, nhưng ngẫm lại, mẹ chỉ trở nên vô hình trên con đường của con mà thôi. Vô hình, nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi, và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào con cần mẹ.

Mẹ khéo léo và âm thầm giúp đỡ con, để con có thể cảm thấy mình đã tự lập hơn, trưởng thành hơn, nhưng con vẫn ở trong “vòng kiểm soát” của mẹ. “Vòng kiểm soát” đó, đối với con, đó là sự che chở, bảo vệ, và hơn hết là sự yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con.

Ba năm học xa nhà, con không ở nhà nhiều, không được nói chuyện với mẹ nhiều. Có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ. Mẹ biết, dân tự nhiên vẫn được gắn cái mác khô khan mà! Con chỉ đủ can đảm để viết lá thư này gửi đến mẹ, để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng, con yêu mẹ vô cùng.

Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ, nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều. Mắt con có thêm đôi kính rồi, mắt mẹ vẫn sáng và trong. Con có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy tràn ngập niềm hân hoan đến thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời.

Và con cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh vác thêm một trách nhiệm nặng nề, đó là trông nom cho con. Con biết lắm chứ, con nhớ lắm chứ.

Ánh mắt đấy là sự khích lệ khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên về phía mẹ.

Ánh mắt đấy là sự vui sướng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên.

Ánh mắt đấy là sự hãnh diện khi con bắt đầu cắp sách đến trường, mặc trên mình bộ quần áo mới mẹ tự tay may cho con, hay khi nhìn con khoác trên mình bộ đồng phục học sinh Nguyễn Trãi.

Ánh mắt đấy là sự tự hào khi con mang về những điểm 10 đầu tiên, hay khi con hớn hở khoe mình đã đạt giải tỉnh, giải quốc gia.

Ánh mắt đấy là sự trìu mến, khi con lon ton chạy ra đón mẹ đi làm về, hay khi nhìn con ngồi xe ô tô 30 km từ trường trở về với mẹ.

Ánh mắt đấy là sự khoan dung khi con làm vỡ cái bát mẹ mới mua, hay khi con ngồi một mình ở cửa không dám vào nhà vì bài kiểm tra 3 điểm ở trong cặp.

Ánh mắt đấy là sự xót xa khi thấy con bị ngã ngay trước cửa nhà, hay khi nhìn con chong đèn đến 2 giờ sáng để ôn thi. Con nhớ những ánh mắt đấy lắm!

Nhưng mẹ biết không, điều mà con nhớ hơn tất cả, đó lại là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt chảy vì con. Chỉ một lần thôi, nhưng đủ để con nhớ và ân hận.

Con đi học xa nhà, sa đà vào trò chơi điện tử. Mẹ biết được, và mẹ đã khóc. Con chắc lúc đấy mẹ phải sốc lắm, bởi ở cấp 2 con ngoan là thế cơ mà. Vậy mà bây giờ, con lại thành thế này đây...

Con ngồi lặng yên chịu trận cơn thịnh nộ của bố, nhưng con bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má mẹ. Lúc đấy, con cũng sốc, bởi con chưa nhìn thấy mẹ khóc bao giờ.

Con chợt nhận ra rằng, mình đã phụ lòng của bố mẹ. Con tỉnh ngộ vào lúc gần như quá muộn: Bố định chuyển trường cho con về huyện. Nhưng tấm lòng vị tha của mẹ đã đem đến cho con một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.


Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ ám ảnh con, đủ sức lôi kéo con ra khỏi sự cám dỗ. Con tìm được đam mê ở môn Tin thay vì những trò chơi vô bổ. Những giọt nước mắt của mẹ đã làm con trưởng thành hơn rất nhiều và có được ngày hôm nay.

Con biết ơn những giọt nước mắt đấy lắm, con tự hứa sẽ không bao giờ làm cho nước mắt của mẹ phải phung phí như vậy nữa. Con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng, đó là điều con sẽ luôn cố gắng từ bây giờ cho đến cả mai sau.

Dạo này về nhà, con thấy đôi mắt mẹ mỏi mệt hơn, nhiều khi còn bị đỏ, khoé mắt có nhiều vết chân chim hơn rồi. Suốt ngần ấy năm rồi đôi mắt này đâu có được nghỉ ngơi nhiều, và có lẽ sau này vẫn vậy.

Em con đã vào lớp 1 rồi. Một vòng quay 12 năm nữa lại bắt đầu với đôi mắt của mẹ. Lại những sớm tinh mơ mẹ thức dậy lo bữa ăn cho cả nhà, chuẩn bị quần áo rồi đưa con đến trường. Lại những ngày mẹ vất vả với chuyện cơ quan. Lại những buổi chiều mẹ hối hả đón con về, rồi tất bật trong bếp với bữa cơm tối. Lại những buổi tối mẹ ngồi kèm con học, ánh mắt nghiêm khắc và cái thước lăm lăm trong tay, nhưng chẳng bao giờ dùng đến cả. Lại những đêm khuya khi con đã yên giấc ngủ, mẹ lại miệt mài bên những trang sổ sách.

Con vẫn nhớ một ngày của mẹ là thế, tuy rằng 3 năm rồi, con không được sống trong những ngày như vậy. Nhưng em con là em gái, hy vọng em sẽ làm tốt bổn phận làm người con hơn con, đỡ đần cho mẹ được nhiều hơn, để cho đôi mắt mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, và đừng làm mẹ buồn rơi lệ như con đã từng gây ra.


Một ngày nào đó, con hy vọng sẽ chỉ thấy ở đôi mắt của mẹ những ánh nhìn vui tươi không còn chút lo toan khi nhìn thấy hai đứa con đã khôn lớn trưởng thành.

Con đang đứng ở cuối chặng đường học sinh. Cổng trường đại học đang dần hé mở trước mắt. Con tin chắc rằng đôi mắt của mẹ cũng đã thấy điều đó.

Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng tuổi ấu thơ, cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những năm tháng học trò, cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình. Có lẽ con đã đủ trưởng thành để tự mình bước tiếp. Mẹ hãy dõi theo con tiến lên mẹ nhé!

  • Tô Ngọc Linh (Lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương)


Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#5 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 27 May 2010 - 06:19 PM

Xem bài viếtlady_kiss, vào 24 May 2010 - 12:29 PM, đã nói:

em k nghĩ đây là lời khuyên chỉ riêng cho teen bọn e đâu a ạh

Anh đồng ý với em ;)
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#6 ZzZKaLiZzZ

ZzZKaLiZzZ

    Petalia's Lover

  • Members
  • 701 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:TPHCM
  • Sở thích:Đọc những chuyện ngắn mà ý nghĩ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 28 May 2010 - 09:26 AM

đôi khi cuộc đời là thế, lòng người vô tâm với những điều hiển nhiên rồi dửng dưng chấp nhận nó.

Có gì đâu phải không ạ, đó là cái giá thôi ạ

Hẳn là ba mẹ của ta, cũng đã từng như thế với ba mẹ của họ, và ta chỉ lặp lại vòng tuần hoàn đó thôi, có vay cũng có trả.

Sự thật là nếu ba mẹ của ta không dửng dưng như thế thì chắc chắn các con của họ cũng đã không dửng dưng.

Cuộc đời rất công bằng bạn ạ. CÓ qua cũng phải có lại. Phận làm con chỉ biết chứ chưa hiểu. Bởi vì tình iu của chúng với ba mẹ chúng không nhiều như chúng nghĩ.
Sống ở đời, nếu tôi có thể biết việc nào có thể làm các bạn vui, làm các bạn nở 1 nụ cười trên đôi môi giá lạnh. Tôi sẽ làm điêu đó mỗi ngày cho bạn.

#7 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 30 May 2010 - 05:57 AM

Xem bài viếtZzZKaLiZzZ, vào 28 May 2010 - 09:26 AM, đã nói:

ta chỉ lặp lại vòng tuần hoàn đó thôi, có vay cũng có trả.

Cuộc đời rất công bằng bạn ạ. CÓ qua cũng phải có lại

Nếu chúng ta muốn con cái chúng ta biết quan tâm và hiểu cha mẹ, thì chúng ta cũng phải là người biết quan tâm và hiểu cha mẹ đúng không Kali?
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#8 ZzZKaLiZzZ

ZzZKaLiZzZ

    Petalia's Lover

  • Members
  • 701 bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:TPHCM
  • Sở thích:Đọc những chuyện ngắn mà ý nghĩ

Achievements

                             

User's Awards

           

Đăng vào: 30 May 2010 - 10:19 AM

ừa, nhưng mà chúng ta chỉ biết điều đó chứ chưa hiểu điều đó.
Sống ở đời, nếu tôi có thể biết việc nào có thể làm các bạn vui, làm các bạn nở 1 nụ cười trên đôi môi giá lạnh. Tôi sẽ làm điêu đó mỗi ngày cho bạn.

#9 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 06 June 2010 - 04:56 AM

"Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ" câu nói đó từ bao đời nay vẫn chẳng sai chút nào ^_^
Tuy thế, không phải vì chưa hiểu được lòng cha mẹ mà ta cứ mặc kệ và làm những điều mình muốn mà không cần biết suy nghĩ của cha mẹ ra sao. Bên cạnh nghĩa đen của câu nói đó, người xưa còn muốn dạy ta rằng công ơn và tình cảm của cha mẹ dành cho con cái sâu dày như biển cả, bao la như trời xanh vậy.
Dù chưa thực sự hiểu được tấm lòng cha mẹ, nhưng nếu biết đặt mình vào địa vị họ, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái nhìn cảm thông hơn, yêu thương hơn với bậc đã sinh thành ra mình.
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#10 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 06 June 2010 - 05:07 AM

Ở quê nhà ba có còn kéo cá?

Hôm nay đi dạy gia sư về, trời đột ngột đổ mưa. Đêm thị xã bớt ồn ã hơn dưới làn mưa đầu mùa lất phất xiên ngang. Chợt bồn chồn nhớ, giờ là tháng năm, quê mình đang bắt đầu mùa mưa.

Những vòng xe xuôi xuôi đưa tôi về ngược về ký ức buổi xa xăm hôm nào, nơi đó có bàn chân trần của ba bấm những ngón xương gầy vào con đường làng trơn trượt dưới mưa…

Hồi đó nhà tôi nghèo như bao gia đình khác trong cái xóm chài hút gió này. Hằng ngày cơm ăn hai bữa đã là hạnh phúc rồi chứ nói gì đến thịt cá. Thức ăn thường xuyên là rau muống luộc chấm tương do mẹ tự làm và dăm bìa đậu phụ chiên.

Mùa mưa

Mưa lả rả suốt đêm ngày, nước đổ về ngập mênh mông cả cánh đồng chiêm. Đó là dịp ba mang vó đi kéo cá. Ba đi từ sáng sớm đến gần trưa thì về dù được nhiều hay ít. Ba nói về sớm cho kịp mẹ nấu bữa trưa. Những lần ba đi là tôi và em Quyên lại ra ngõ ngóng. Khi thấp thoáng thấy bóng chiếc áo mưa màu xám liêu xiêu trong làn mưa là chúng tôi chạy ào ra. Hai đứa tranh nhau xách giỏ cho ba vừa hỏi xem hôm nay bắt được con cá gì vừa nhòm ngó trong giỏ với một nỗi niềm tò mò lẫn vui sướng. Ba đưa giỏ cho anh em tôi rồi nói, đi vào nhanh kẻo ướt.

Những ngày mưa đó thật là vui với chúng tôi. Vì tôi và em Quyên có thêm thức ăn tươi, vì hai đứa được ngóng ba về và đoán xem bữa nay ba kéo được nhiều hay ít.

Và còn vì cảm giác trơn trượt khi cầm những con cá hãy còn sống đang giãy đành đạch trên tay.

Nhưng tôi đâu biết rằng để đổi lấy niềm vui của chúng tôi là ba phải dầm mình dưới mưa trên cánh đồng suốt cả buổi. Dù mang áo mưa nhưng ngày nào về người ba cũng ướt hết. Đôi bàn tay xương xương gầy guộc của ba đã trở thành thâm xám bợt bạt đi vì ngâm nước lâu, nhưng hồi đó tôi nào đâu nghĩ được vậy…

Thị xã vẫn mưa. Những hạt mưa rơi vào vô thức một miền xưa cũ nào đó mà như nhắc nhớ tôi về ký ức xa xăm ngày ấy. Để thêm một lần tôi hiểu và thương ba vô cùng vì những gì ba dành cho anh em chúng tôi…

Ba ơi mùa mưa này con không về được, ở quê nhà ba còn kéo cá nữa không?

Đoàn Đại Trí


Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#11 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 12 June 2010 - 08:21 PM

Mùa xoài ở quê mình miền Trung

Người ta đong đếm thời gian bằng những mùa, xuân hạ thu đông, hay đơn giản hơn là hai mùa mưa nắng. Riêng con, từ khi đi học xa nhà, con hoài niệm thời gian bằng những mùa xoài...

Với con, không có mùa nào trong năm, nhớ và yêu như mùa xoài quê mình. Mùa xoài khi con còn là đứa bé tóc chấm ngang vai, leo trèo từ cành nọ sang cành kia cùng lũ bạn, hay mùa xoài rôn rốt chua mà bất cứ đứa con gái mới lớn nào cũng thèm ăn chẳng riêng gì con gái xứ xoài quê mình… Rồi lại nôn nao nhớ. Cái dư vị mằn mặn, ngòn ngọt, cay thơm nồng nàn của chén mắm đường thời thiếu nữ…

Con nhớ những trái xoài đầu mùa mẹ hái. Xoài cát quê mình ngon nổi tiếng miền Trung. Vị ngọt thanh tao tan dần nơi đầu lưỡi, rồi chút gì đó man mát phảng phất cứ lịm đi, kèm theo cảm giác mặn đắng những giọt mồ hôi ba mẹ vất vả quanh năm trên vườn xoài đầy cát nóng bỏng của tuổi thơ cứ làm con xao xuyến.

Cũng như hầu hết những gia đình khác, nhà mình sống chủ yếu từ thu nhập nơi vườn xoài. Đến mùa, ba mẹ lại tất bật những bán bán mua mua, toan lo cho cuộc sống bộn bề. Những mùa xoài không biết từ khi nào đã cùng con đi qua tuổi thơ đầy gian khó…

Bây giờ, đất khách quê người, mỗi khi nhắm mắt lại con đều tưởng tưởng rõ mồn một những chùm xoài sai trĩu quả. Con nhớ, từ khi còn là những chấm non trắng li ti đến khi thành quả xoài non da xanh mướt mát, rồi màu vàng óng ả xen kẽ dần màu xanh là cả một khoảng đợi chờ…và rất nhiều công sức ba mẹ bỏ ra. Đôi vai ba mẹ như oằn xuống sau những thùng nước trên vùng cát nắng nóng cháy da thịt này.

Khu vườn nhà mình năm nào cũng vậy, cứ đến mùa xoài chín là rộn ràng hơn hẳn. Ong bướm, nhiều loại côn trùng khác rủ nhau bay về rập rờn như trẩy hội. Nhìn những trái xoài da mịn màng như da con gái mà con thầm cười một mình.

Xa nhà đã lâu, bây giờ lại thông thương buôn bán, thành phố, thôi thì đủ các loại xoài nhưng không làm sao con quên được những trái xoài quê mình. Bữa nay đi chợ, thấy bà bán hàng đon đả mời. Cô ơi, mua xoài đi, rẻ lắm, đang mùa xoài mà.

Chao ôi, mùa xoài, đang rẻ lắm… con nghe mà chỉ chực trào nước mắt. Giờ này chắc ở quê ba mẹ và con Út cũng đang hối hả mua mua bán bán. Giá xoài như thế này năm nay ba mẹ lại buồn nhiều lắm. Cả năm chỉ trông chờ vào vụ này thôi, con Út lại sắp lên thành phố học nữa…

Đan vào những dư vị ngọt thanh tao của trái xoài xưa cũ là cảm giác chát xanh của buổi trưa nay. Chắc mùa xoài này mẹ lại quẩy đôi quang gánh đi bán dạo cho được giá, chứ nếu không…

Con không dám nghĩ nữa. Đã mấy mùa xoài rồi, từ khi đi xa cách xứ người con chưa về thăm mẹ, thăm vùng cát nóng với những trái xoài ngọt lịm, thanh thao quê mình…

(vnexpress)


Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

#12 universe00

universe00

    Petalia's Lover

  • Members
  • 817 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:universe

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 14 June 2010 - 01:48 AM

Hình ảnh đã đăng


Chiều mưa nhớ nội


Sài Gòn mùa mưa, những cơn mưa chợt ào đến bất ngờ giống như lúc chúng ra đi. Thấp thoáng trên con hẻm chạy ngang khu nhà trọ lụp xụp bóng những chiếc áo mưa bàng bạc bước đi thoăn thoắt rối mất hút sau rậm cây xơ xác.
Ngồi ngóng những giọt mưa tý tách sót lại bên mái hiên nhà lòng tôi chợt mênh mang một niềm nhung nhớ, một cái gì đó làm lòng tôi quặn lại, xao xuyến... trong cái long lanh của giọt nước tôi thấy như in khuôn mặt của nội, khuôn mặt khắc khổ vì sương gió của cuộc đời.

Ngày ấy, cũng những chiều mưa thế này nội tất tả cào cho xong đống lúa to đùng, vai khoác cái áo tơi bị gió bật lên tung tóe, mình ướt sũng, trên gò má nhăn nheo đọng lại từng giọt, có những giọt nước mưa và cũng có những giọt mồ hôi vì thấm mệt.

Che chắn cho xong, nội ngồi phịch xuống bậc thềm thở hì hụi: “Tội nghiệp cha mạ bây, giờ chắc ướt như con chuột lột ngoài đồng”. Cơn mưa càng lúc càng to, sợ đống thóc bị ướt, nội lại tất tả chạy ra chạy vào che chỗ này chắn chỗ kia. Anh em chúng tôi ngơ ngác vỗ tay inh ỏi, tỏ ra khoái chí bởi tiếng lộp độp trên mái tôn nhà rồi những cơn gió ào ạt nối đuôi nhau kéo về mang theo cảnh tượng tung tóe của những hàng cây trước sân nhà. ….

Vậy mà cũng đã hai năm trời kể từ ngày nội bỏ chúng tôi mà đi, Những ngày cuối đời của nội anh em chúng tôi đang học ở xa nhà, chúng tôi chỉ kịp về khi nội đã trút hơi thở cuối cùng, trên đôi mắt chưa nhắm của nội vẫn hằn lên nỗi thương nhớ vì không gặp được các cháu trước lúc ra đi mãi mãi. Và đó cũng chính là điều mà tôi day dứt mãi đến tận bây giờ và có lẽ là mãi về sau.

Ba tôi kể lại, những ngày cuối cùng nội gầy đi rất nhiều, tấm thân chỉ còn da bọc lấy xương, nội không ăn được và hầu như cũng chẳng nói được gì, đôi mắt luôn hướng về phía xa xôi nào đó, khóe mắt ươn ướt. Chắc nội thương và nhớ chúng tôi thật nhiều, những đứa cháu đang nơi thật xa.

Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tôi được nghe nội kể những câu chuyện cổ tích bên bếp lò bánh chưng ngày tết, được sà vào lòng nội mỗi lúc hờn dỗi vì bị ba mẹ mắng. Còn đâu những đêm thì thào kể cho nội nghe những câu chuyện con nít.

Chao ôi! Quê mình giờ này mưa không nhỉ, nội một mình ngoài đồng vắng lạnh lẽo, cô đơn. Nội ơi, nơi mảnh đất xa xôi này con luôn nhớ và thương nội, con sẽ cố gắng để làm việc thật tốt để nội ở nơi xa thẳm đó luôn hãnh diện về con nội nghe!

Nguyen Van Phuong


Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name