Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

SAD... :(


8 trả lời cho chủ đề này

#1 zzstrawberry92zz

zzstrawberry92zz

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 12 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:California, U.S.A

Achievements

                             

Đăng vào: 12 April 2010 - 12:45 PM

Một lần nữa ngồi lại với những trang blog buồn. Phải mà, cuộc đời mình đã gần 17 năm rồi, trong 17 năm nay, cuộc sống mình cứ như chiếc bập bênh chênh vênh giữa những ngày tháng vui buồn. Nhìn lại những ngày tháng tuổi thơ kia với ba mẹ và anh2, với những người thân thương đã gắn bó với một nữa cuộc đời mình. Những ngày tháng của thời con nít với bình sữa trên miệng và gấu bông trong tay, tới những ngày tháng xách lồng đèn chạy khắp xóm cùng những người anh họ và những đứa bạn. Những hình ảnh đó thật đáng yêu và đáng nhớ, nhớ những lần giận hờn rồi cãi nhau với họ. Đánh nhau rồi, thấy nhau đau, lại lo cho nhau. Đó là một khoảng trời bình yên nhất của một đời người, sống một cuộc sống tự do và thoải mái, không cần lo lắng và toan tính đến những việc của người đời. Nhưng thời gian trôi thật lẹ, cho dù mọi thứ có dừng lại, thời gian vẫn âm thầm trôi. Bấy nhiêu năm nay, cuộc sống thật khổ sỡ để rồi những giọt nước mắt của mẹ cứ mãi tuôn. Lòng như quặn thắt lại mà không biết diễn đạt, đau đớn hơn khi chính mình lại làm mẹ rơi lệ. Rồi mình cùng đã lớn, lớn vừa đủ để nhận ra cái thế giới này không đơn giản như mình vẫn tưởng tượng. Ôi sao con người lại có thể ghê gớm đến như vậy, mệt mỏi vì phải đối diện với những mâu thuẫn, ghen tuông và đố kị, nhưng biết làm sao được khi đây chính là con đường mà chính mình đã chọn.

Rồi đấy, 17 năm nằm mãi trong lồng, nằm mãi trong cái gia đình này mà mình chưa bao giờ biết được cái thế giới bên ngoài. Va`i thang'nữa thôi, là đã 18 rồi, 18 tuổi, ngưỡng cửa cuộc đời. Rồi mình sẽ ra sao đây với những ngày tháng không có người thân bên cạnh ôm ấp và chở che. Sẽ ra sao đây những ngày tháng đầu đời mà mình luôn mong đợi. Càng lớn mình càng nhận ra một điều, mỗi một bước tiến xa hơn, là một thử thách mới, một chướng ngại vật mới, và từng cái từng cái cứ lớn dần lớn dần. Lúc nhỏ cứ nghĩ lớn lên học hành cho thật tốt rồi có việc làm. Ôi sao cái ý nghĩ ngây thơ và đơn giản, giá như cuộc sống cũng đơn giản như vậy thì hay nhỉ. Gia đình, tình cảm, và bạn bè, mình dường như chẳng được cái nào cả. Biết đấy, biết là tính khí mình hơi khác người đấy, nhưng có ai biết mình đã phải tự chủ bao nhiêu, kiềm nén bao nhiêu. Từ xưa tới giờ chỉ có người ta nhường mình chứ mình chưa bao giờ nhường ai cả, vậy mà từ khi qua đây, mình đã học hiểu được hai chữ nhường nhịn. Tự nhủ với lòng những việc cỏn con thì thôi cứ cho qua đi, đừng cứ như con nít mà suốt ngày giận hờn. Biết là vậy nhưng làm đâu phải dễ, cố kiềm nén làm tự mình cảm thấy bực dọc, muốn bật khóc nhưng sợ cảm giác yếu hèn, muốn la lớn ra lại sợ người ta biết mình nhỏ mọn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua có phải kô??? Với cái tính tình ương ngạnh không cho phép người khác có lỗi với mình thế này thì mình sẽ sống với ai nỗi đây. Thật sự mình cảm thấy ghét bản thân mình, ghét những cảm giác và suy nghĩ khi mình giận một ai đó. Nhưng nếu không có cái bản tính nóng lạnh thất thường này thì làm sao mình sống nỗi đây. Hy vọng mọi người đừng giận, vì sẽ không ai hiểu đau những nỗi khỗ cứ nằm sâu trong tìm mình. Nhưng gúc mắt, và bối rối cứ ray rứt cõi lòng. Đau mà không dám nói, muốn quên lại không thể, hận thì lại càng yêu thương nhiều hơn. Không thể khóc, không thể thông cảm, không thể quên, lại không thể yêu, vậy mình có thể làm gì đây. Tình còn đó, nhưng thời gian đã trôi đi và người cũng đã không còn nữa. Chỉ còn lại những cảm giác khó chịu cắn rứt cái nỗi lòng này, rồi lại trút lên những người khác. Biết là ghét nhất những người cứ xem mình như vật để trút giận, bình thường thi vui vẻ, còn không vui thì có đường mật cỡ nào cũng chỉ là những lời nói ứa gan. Nhưng ôi thôi, chính mình bây giờ cũng đang trở thành con người đó, sao ghét thể không biết. Mình phải làm gì đây, cố nuốt nước mắt một mình ư. Thật còn quá nhiều chuyện để lo lắng, sắp lớn rồi, phải tự lo cho mình đi thôi, đâu cứ trông cậy vào mẹ mãi được. Nhớ quá những ngày tháng xưa, nơi mà ngôi nhà mình là một chốn cung điện, và mình là một công chúa nhỏ với đầy quyền lực. Một quãng đời tự do và sung sướng không cần phải nghĩ xa trông rọng, cũng không cần phải thận trọng với những suy nghĩ của người khác vì ai cũng cho mình là con nít, không cần để ý. Nếu năm xưa mình không có sang Mỹ, cuộc đời mình sẽ ra sao nhĩ? Ôi, thật là số phận, khó mà biết được. Rồi mai đây sẽ ra sao đây? Giờ chỉ còn biết trông ngóng sao để có một tương lai rạng rỡ để tặng mẹ những nụ cười thật sự, bù đắp cho người những ngày tháng cực nhọc trong suốt nửa cuộc đời người.



#2 hoainiem (@.@)

hoainiem (@.@)

    Sao Chổi

  • Members
  • 354 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

Đăng vào: 12 April 2010 - 01:11 PM

Nghe cậu nói thì ở những ngày tháng cuối cùng của cái thời con nít cậu đã chuẩn bị khá nhiều để bước sang tuổi làm ng lớn ùi đấy.
Nghị lực, niềm tin, và sức trẻ sẽ giúp bạn bước sang tuổi 18 một cách nhẹ nhàng, tuyệt vời.
Cố gắng nhé vì cô nhok ngày nào cũng đã đến lúc phải lớn ùi phải không nào???

Giữa chợ đời ai mua vay bán chịu?
Để riêng ta ngọng nghịu trả giá mình
Thân xác này hình như đã vô minh
Cúi thấp đầu van nài mua cuộc sống

#3 zzstrawberry92zz

zzstrawberry92zz

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 12 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:California, U.S.A

Achievements

                             

Đăng vào: 12 April 2010 - 01:14 PM

thanks ban nhieu nhaz...^^!...tuy la vay, nhung minh van thich cuoc song o vn hon...ma biết sao gio...so phan ma...

#4 hoainiem (@.@)

hoainiem (@.@)

    Sao Chổi

  • Members
  • 354 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

Đăng vào: 12 April 2010 - 01:25 PM

Nếu như cô bé 17 tuổi vẫn ở Việt Nam, vẫn sống trong vòng tay yêu thương, chở che của cha mẹ và a2 thì cô bé ấy có viết lên được những dòng tâm sự như thế không?
Hãy tự hào vì mình đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và cảm nhận được nỗi đau của những ng xung quanh.
Tớ muốn nói vậy tại vì tớ cũng đã như thế, chỉ tiếc là tớ "lớn" chậm hơn cậu thôi.
hì. Vui vẻ lên và đừng bi quan quá nhé.

Giữa chợ đời ai mua vay bán chịu?
Để riêng ta ngọng nghịu trả giá mình
Thân xác này hình như đã vô minh
Cúi thấp đầu van nài mua cuộc sống

#5 zzstrawberry92zz

zzstrawberry92zz

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 12 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:California, U.S.A

Achievements

                             

Đăng vào: 12 April 2010 - 01:27 PM

oh...mình hiểu rồi...dù sao cũng cám ơn bạn đã chia sẻ với mình nhaz...

#6 girlkorea9x

girlkorea9x

    Yunavi

  • Members
  • 3035 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:25h...!
  • Sở thích:Bay trong Gió.
    Khóc trong Mưa.
    Cười một mình.!

Achievements

                             

User's Awards

              

Đăng vào: 12 April 2010 - 02:59 PM

Buồn đúng là buồn thiệt :(

Nhưng mà bạn sắp 18 rồi...sắp được đi bỏ phiếu bầu cử rồi :V:
Hy vọng rằng tuổi 18 sẽ đem lại cho bạn thật nhiều may mắn và niềm vui tron vẹn như số 18 vậy đó ;)
Hình ảnh đã đăng




Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai...
Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...
Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường.

#7 nang_tuyet_1008

nang_tuyet_1008

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 8 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam

Achievements

                             

Đăng vào: 13 April 2010 - 10:52 PM

ban sap buoc qua tuoi 18 roi ư chúc mừng bạn bạn trưởng thành rồi đấy đừng buồn vì tuổi con nít đã trôi qua vi trong người ta luôn chứa đụng một đứa trẻ đấy hãy cứ đủa giỡn cùng gia đình vì ban se hoi han neu nhu khong lam nhung gi minh muon
hoainiem (@.@) lời khuyên của bạn thật hay

#8 langtu_chungtinh

langtu_chungtinh

    milkcff...

  • Members
  • 257 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:con của gió và nắng trên vùng đất cao nguyên...
  • Sở thích:ngồi nhâm nhi ly cafe sân thượng, có trăng và gió bầu bạn, có nhạc Trịnh hiểu nỗi lòng của ta...

Achievements

                             

Đăng vào: 14 April 2010 - 01:23 PM

vậy là lại chuẩn bị có thêm 1 thành viên nữa gia nhập vào lực lượng thanh niên của nước nhà...
mà là 1 thanh niên thì cô bé phải mạnh mẽ lên chứ, lạc quan yêu đời và nghị lực lên chứ...
sao lại bi quan thế...cheer up...! 1 tuần mới tràn ngập niềm vui nhé cô bé.
Nắng Đakmil cho ta ý chí,
Gió Đakmil cho ta tâm hồn lãng mạn,
Gái Đakmil cho ta yêu và được yêu,
Cuộc sống ở Đakmil dậy ta tính galang,
Và nhiều nhiều hơn thế cho ta thành “lãng tử”.
Và ta là “trai Đakmil”
Con của nắng và gió, chí khí của Đamsan và Voi Tây nguyên.


đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió...
chốn phiêu bồng ắt có lắm mĩ nhân.
trời cho ta tâm hồn lãng mạn...
tuy đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung.!!!

#9 NeTaTuNi

NeTaTuNi

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 244 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Ở đâu đó... quanh đây...
  • Sở thích:Thích là ... CẮN

Achievements

                             

Đăng vào: 16 April 2010 - 02:37 PM

Ôi tuổi 18....
Đừng buồn như thế nữa bạn nhé
Thay vào đó là hãy mỉm cười để đón chào 1 con đuòng mới... mình sắp đi...

Phải biết ác, biết nhẫn tâm để sống cho mạnh mẽ...





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name