Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Vòng hoa dại


Chưa có trả lời cho chủ đề này

#1 duong1chieu41

duong1chieu41

    Gumiho

  • Members
  • 229 bài viết
  • Giới tính:Nữ

Achievements

                             

Đăng vào: 18 January 2010 - 12:59 AM

Đọc blog của bạn Yên Hà

Thấy hay, nên muốn chia sẻ trên peta mà không biết post ở box ni hợp chưa

Hình ảnh đã đăng



Trên đời này có biết bao loài hoa đẹp và thơm, thế nhưng tôi vẫn yêu mãi loài hoa cúc dại mọc ven đường tàu quê tôi…

Tôi về thăm quê trong một ngày tháng chín, chẳng có nắng vàng và những chùm hoa tươi. Men theo đường tàu, tôi hái những nhành hoa cúc dại tả tơi sau cơn mưa chiều qua như nhặt nhạnh những nỗi đau thắt lòng. Tôi đến bên mộ bạn, đặt vòng hoa cúc vàng mới được kết một cách vụng về lên nấm mồ ướt. Có cơn gió ùa đến, lá cây lất phất bay, lòng tôi nhớ da diết người bạn có mái tóc rễ tre của mình. Phải chi có một chiều thứ tư, một chiều trong không gian ấy cho tôi gặp lại bạn sau bao ngày xa cách. Nhanh quá phải không Định, mới đó mà đã gần hai mươi năm rồi còn gì.

Kỷ niệm ư? Một cô bé nước da ngâm đen có đôi mắt sáng và cái miệng lúc nào cũng cười toe toét. Ngày đầu tiên đi học, cô bé nào cũng xúng xính trong những chiếc váy xinh xinh còn cô bé ấy mặc chiếc quần tây cũ màu. Hồi đó còn nhỏ lắm cũng chưa biết gì về lòng tự trọng hay tự ái đâu, mà chỉ thấy thương bạn mình phải cất sách vở trong một cái bịch nên tôi chia đôi những ngăn cặp với bạn. Nhưng lúc nào đi học nhỏ cũng dành mang cặp hộ tôi. Sợ tôi buồn khi thua điểm nhỏ Hà, nhỏ ăn gian dùm tôi mấy lỗi chính tả (cô giáo cho các bạn tự bắt lỗi chính tả lẫn nhau). Có lần tôi sợ xanh mặt vì con sâu róm bám vào váy, nhỏ vội vàng bắt nó xuống giúp tôi, nhỏ còn chạy đi mua kẹo kéo (món khoái khẩu của tôi) để dỗ dành. Ngày đó tôi hay mau nước mắt, mà lại khóc dai như mưa chín chiều ở miền Trung vậy.

Nhà Định nghèo nên một buổi đi học còn một buổi Định phải đi chăn bò. Có lần tôi theo Định ra cánh đồng làng cùng lũ trẻ chăn bò, chúng bạn bày rất nhiều trò hay, có cả trò đánh trận giả như Đinh Bộ Lĩnh nữa nhé. Mặc sức cho đàn bò thung thăng gặm cỏ, nhỏ dẫn tôi đi bắt chuồn chuồn, toàn những con màu xanh, tôi lại bảo chỉ thích con chuồn chuồn vàng. Nhỏ cười ngặt nghẽo. Dọc đường tàu có nhiều hoa cúc dại, những bông hoa vàng nhỏ li ti trông rất dễ thương, Định kết chúng lại thành một chiếc cài tóc giống cái vương miện của hoàng hậu trông rất dễ thương để tặng tôi. Lúc nào Định cũng dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

Lên cấp hai tôi theo gia đình chuyển vào thị trấn, rồi vào thành phố học, suốt cả quãng thời gian dài tôi chẳng có dịp quay về thăm xóm nghèo. Hồi ấy, quê tôi còn nghèo lắm, con đường làng chỉ rộng chừng nửa mét, mỗi khi mưa to đường rất lầy lội, nuớc ngập lên đến đầu gối người lớn, bọn trẻ con như tôi phải cõng lên vai chứ để xuống đất chắc nước ngập lên đến bụng. Không những mưa mà quê tôi còn là xứ gió, dân gian có câu: “mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông”, gió ào ào nghe sợ lắm.

Bây giờ, con đường làng đã được bê tông hóa, hàng quán mọc lên nhiều. Hôm qua đi chợ, trên đường về thấy có quán chè, tôi ghé vào ăn. Nhìn khuôn mặt cô chủ quán quen quá, cũng trạc tuổi tôi.

Tôi buộc miệng hỏi: Bạn có phải là Định không?

Người ấy nhìn tôi cười buồn: Mình là chị của Định, nhỏ Định chết rồi em à.

Tôi bàng hoàng: Sao vậy chị? Định mất khi nào?

Giọng bùi ngùi chị kể: Nó mất hồi năm lớp 7, lúc nó đi chăn bò cạnh đường tàu. Người ta bảo tàu bóp còi dữ lắm nhưng nó chẳng nghe, chắc là cô hồn kéo nó rồi em à.

Người tôi lạnh toát, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Sáng nay tôi ra thăm mộ nhỏ. Trời mùa đông ảm đạm, chẳng biết nước mắt tôi hay hạt mưa vô tình rơi xuống. Nhỏ ra đi mà tôi không hề biết...





Cuộc sống không có giống với cuộc đời ( ^_^)

Hình ảnh đã đăng





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name