Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Cảm xúc... nhờ gió mang đi!


123 trả lời cho chủ đề này

#121 Ngân Hà 0902

Ngân Hà 0902

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 118 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nữ
  • Nơi ở:Cao Bằng
  • Sở thích:Thích đọc sách,thích được đi trong mưa,thích được ăn kem vào mùa đông.

Achievements

                             

Đăng vào: 20 February 2014 - 02:10 PM

Gió có thể nói với anh ấy rằng tôi nhớ anh ấy...
Những nỗi nhớ chỉ là buồn một chút


Nhưng cái quên là đau đến tột cùng

#122 nhidong 2

nhidong 2

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 126 bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Sở thích:Có một chiều em im lặng không nói
    Cảm nhận cơn gió thoáng qua đâu đây
    Anh không hiểu hay vì điều ấy
    Rằng bỗng một ngày ta bỗng thấy xa nhau.

    Em khép bờ mi để cảm nhận hơi nóng
    Của giọt nước mắt nghẹn ngào
    Em thấy trống trải thấy cô đơn vẫn thế
    Thuở không anh ngày nào sao như trở lại.

    Có nhiều lắm những phút giây lạc lõng
    Anh gần bên mà như thể xa vời
    Phút im lặng như kéo dài bất tận
    Để lúc ấy gần lại hoá quá xa xôi.

    Có phải vì em vì ta chưa hiểu nhau
    Vì những lúc gần sao quá ngắn ngủi
    Và vì em buồn những lúc ấy xa xôi
    Không gian buồn kéo em về phía xa.

    Em chợt thấy vị mặn nơi bờ môi
    Tình yêu em có phải anh đó không?
    Sao anh không đến để lau khô dòng lệ
    Hôn lên môi em để lấp hết những xa xôi???

    Em sẽ quên sẽ nén lòng mình lại
    Để mỗi lúc gần anh thấy bình yên
    Để em biết con tim mình đang nông nổi
    Phút lạc nhịp sẽ làm ta xa nhau.

Achievements

                             

Đăng vào: 24 April 2014 - 12:54 AM

Đã bao giờ bạn nghĩ đến những người bạn thời đại học và bật khóc? Không biết đã bao nhiêu lần tôi như vậy nữa. Năm nhất khi mới bước chân vào giảng đường đh tôi không hẳn là người trầm tính, ích nói. Năm đó tôi có chơi với một số người bạn họ ở ở quê lên, họ cũng giống như tôi hồn nhiên và vô tư. Sau đó tôi đã cùng học tập, cùng họ nghỉ trưa tại trường vì nhà trọ xa trường học. Một lần bạn tôi về quê và rủ tôi theo, quê nhỏ ở miền tây, nghe nói miền tây có rất nhiều con sông, có nhiều ruộng lúa và đặc biệt là có rất nhiều lục bình trôi, điều mà tôi luôn khao khát được nhìn thấy, vì vậy nhỏ rủ tôi tôi liền đồng ý đi ngay, khi chỉ mới biết nhỏ có mấy tháng thôi, và tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Tính tôi vốn dĩ rất dễ ngủ dù cho nhà lạ hay quen, ngày đầu tiên không có chuyện gì, hôm đó ba, mẹ của nhỏ bạn tôi cũng không có ở nhà do đi buôn bán trên tp chưa về. Buổi trưa ngày thứ hai tôi đang ngủ mê mang vì có lẽ mệt và do tới cử ngủ hằng ngày của tôi nên tôi ngủ chẳng biết gì nữa. Tôi nghe tiếng ai giã cái gì đó trước sân nhà thế là tôi ra xem( đi như quán tính mách bảo chứ cũng chẳng biết gì hết), thế rồi lại vào ngủ lại như người mộng du, không hiểu sao hôm đó tôi lại ngủ nhiều như vậy nữa. Cũng trưa hôm đó nhỏ bạn tôi mất điện thoại, cái điện thoại cảm ứng trị giá 2tr mấy lúc đó có lẽ cũng rất giá trị đối với sinh viên. Nhỏ bạn bỏ trên chiếc phản ở nhà giữa nơi cửa phòng nơi tôi ngủ với nhà trên. Nhỏ tìm mãi mà không thấy, gọi thì thuê bao. Tôi cũng đi tìm cùng nhỏ mà chẳng thấy đâu, cũng chẳng biết sao. Nhỏ nói: hồi nào giờ trong nhà này có mất đồ bao giờ đâu. Thế là tối hôm đó khi tôi chuẩn bị đi ngủ nhỏ nói: bạn có lấy đt của mình không nếu có thì cho mình xin lại. Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu và nói tiếng không, chẳng biết giải thích gì thêm vì vốn dĩ nhỏ chưa hề biết tính tôi. Từ cái câu nói hôm đó tôi như chết lặng đi, trở thành con người vô hồn khi về lại thành phố, tôi không nghĩ "bạn tôi" lại nghĩ tôi là người như thế. Tính từ thời điểm này tới cái ngày hôm đó đã gần ba năm nhưng nó luôn ám ảnh tôi, tôi luôn tránh xa mọi người, tôi ít nói hẳn, tôi không còn thân thiện như lúc trước nữa vì tôi thấy khinh thường những đứa bạn đh của tôi. Và từ đó tôi cũng tự hứa với lòng không bao giờ vào nhà của 1 đứa bạn nào chơi nữa! Bây giờ đi học đôi lúc cũng gặp lại nhỏ đó và tôi cũng muốn hỏi về chuyện cái đt đã tìm thấy chưa nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện cái ý muốn đó. Vì có lẽ nó không còn quan trọng nữa, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Đó là kỉ niệm làm tôi buồn nhất năm 1 đh, năm 2 tôi học cũng rất vui, không có chuyện xảy ra làm tôi phải buồn và khủng hoảng cả. Nhưng đến năm 3 mọi chuyện thị phi sao cứ dồn dập, đeo bám tôi, "không phải mình không đụng tới người ta là người ta không đụng tới mình" đó là những điều tôi rút ra được trong năm 3 này. Một lần tôi đi xe bus, xe bus rất đông tôi lên trước nên có ghế ngồi, khoảng chục sinh viên khác phải đứng, vô tình trong đó có bạn học của tôi. Bạn tôi đi đến tận bến xe chợ lớn còn tôi đi gần hơn nên khi tôi chuẩn bị xuống tôi đã gọi bạn tôi đến và nhường ghế cho nó. Tôi rất vui vì đã làm được "việc tốt cho bạn" theo tôi nghĩ, dù bạn tôi ngồi mà cũng chẳng hề cảm ơn tôi lấy 1 tiếng. Thế rồi cách vài ngày sau đó tôi gặp lại đứa bạn đó trên trường, vừa gặp tôi nói liền nói ngay giống như tôi sẽ chạy mất nếu nó không nói kịp. Nó nói: Bữa bà nhường ghế cho tui cũng như không ah, hồi bữa tui thấy bà ngồi có thoải mái gì đâu, chổ nhỏ xíu ah tại người kế bên ngồi lấn qua rồi. Tôi thấy hơi buồn vì lòng tốt của mình mà bạn tôi lại như vậy, nhưng tôi cũng không nói gì chỉ cười trừ vì tôi vốn dĩ không nói nhiều( tôi chỉ viết nhiều thôi). Mọi chuyện đâu đã xong, lần khác gặp nó với mấy nhỏ bạn khác đi chung nó lại lôi chuyện tôi nhường ghế cho nó mà " cũng như không" theo lời nó ra nói tiếp, nó cứ nhấn mạnh 3 tiếng" cũng như không" hai, ba lần trước những đứa khác. Tôi không còn buồn nữa mà chuyển sang tức, tôi không hiểu sao trời đời này lại có hạng người như vậy nữa. Người ta giúp mình không cảm ơn thì thôi đằng này nó cứ như là trách tôi vậy, nếu nó thấy không ngồi được thì sao không đứng như những bạn khác đi.hajzz
Đó là chuyện thứ 2 tôi cảm thấy ghét tụi bạn đh của tôi. Và cuối cùng là chuyện ngày hôm nay, nhóm tôi được phân công dạy bài, tôi cùng ba bạn nữa sẽ dạy. Tôi đang dạy và tới phần thảo luận nhóm nên đưa các bạn bảng nhóm để thảo luận và viết vào đó. Một bạn ở bên dưới đang thảo luận thì cười cười và vẫy tôi lại. Tôi liền chạy lại nghĩ là bạn thắc mắc gì trong quá trình làm bài nên gọi tôi hỏi. Nhưng không, các bạn có biết bạn đó quẫy tôi lại để hỏi gì không? tôi không ngờ là 1 sinh viên đh lại cư xử như vậy! Bạn hỏi tôi: Đôi giầy bạn đang mang bị rách phải không? hay là nó như vậy sẵn? Phải như tôi đang đi ngoài đường mà đôi giầy tôi bị rách tôi không biết đi, đằng này tôi đang dạy, vẫy tôi lại chỉ hỏi vậy thôi, với thái độ cười cợt. Tôi nghĩ chẳng lẽ bạn đó chưa bao giờ thấy đôi giầy bị rách ở đế miếng sao? hay là do bạn đó giàu có quá nên thấy đó là chuyện lạ???
Bao nhiêu chuyện về những đứa bạn ở đh như vậy làm tôi cảm thấy chán nản vô cùng, đôi lúc chỉ muốn về quê, tránh xa cái chốn thị phi, xa những con người cư xử vô văn minh nhưng tôi lại không làm được, tôi còn gia đình, tôi là niềm tự hào của cả nhà tôi, tôi không thể để họ thất vọng. Tôi sẽ cố gắng cho dù phải một mình chống chọi với những con người mà tôi khinh thường này.

#123 kev_kg00

kev_kg00

    Petalia's friend

  • Members
  • 38 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Nơi ở:chợ trời
  • Sở thích:Lang thang

Achievements

                             

User's Awards

        

Đăng vào: 02 June 2014 - 09:25 PM

đã lâu rồi...
mọi thứ đều nằm yên trong ký ức sâu lắng từ những ngày nào ngớ ngẩn nhất, khìn nhất. Cái cảm giác của tuổi mới chập chững biết thương khiến ta mê muội, ta ngu si, ta sầu nhớ.

đã qua rồi đấy, người mới,.. người cũ,... thay đổi

ta không muốn nhớ lại những khoảnh khắc ngọt lịm nắng gió ngày xưa
ta muốn là ta của ngày hôm nay
ta đi trên muôn vàn thử thách, mang trong mình sứ mạng thiêng liêng của cuộc đời ta, ta không vì ai cả, nhưng không phải là tất cả

ta muốn được vì ai đó mà hết sức hết mình hết tình hết nghĩa

thời gian không còn nhiều, khi bao sự cố gắng như chững lại xung quanh, mọi thứ chỉ như ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo, vô hình

một ngày kia, khi ta nhận được giá trị của cuộc sống, thì đâu đó, có thường trực một nỗi lo lắng bất an, một cảm giác không an toàn, như trực cướp đi điều vô cùng ý nghĩa đó

ta muốn được nắm chặt lấy đôi bàn tay, được nhìn thấy nụ cười, được ôm một cái thật chặt trong vòng tay gầy guộc của ta

ta tin tưởng, ta nghĩ: mọi chuyện đều ổn, và cứ thứ bước đi tiếp.
một mai ta sẽ thành hiện thực

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.

Sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng... có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời.

— tại Ánh sáng chân trời.

Hình ảnh đã đăng

https://www.facebook...&type=1

#124 deceiver

deceiver

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 1 bài viết
  • Yahoo:
  • Giới tính:Nam
  • Sở thích:a book

Achievements

                             

Đăng vào: 05 November 2014 - 01:25 PM

bắt đầu từ số 0 va trở về cũng là số 0. nhớ mãi mãi nơi tình yêu ta bắt đầu cung là nơi tinh yêu ta kết thúc. kết thúc trong nơi hạnh phúc nhất nơi hạnh phúc có và cung la không !




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2018 Your Company Name