Jump to content

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Ngô Đình Ngọc: Dù cuộc tình đã chết, trong tim em vẫn còn yêu anh


1 reply to this topic

#1 Hà Niệm Bân

Hà Niệm Bân

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 4 Bài viết:

Achievements

                             

Posted 11 July 2017 - 03:12 PM

Đôi khi em tự viết lên ký ức yêu thương của mình bằng những giọt nước mắt. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có thể em sẽ yêu anh nhiều hơn bằng cả trái tim mình.

Tôi quen anh khi anh đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trong một dịp tình cờ. Ánh mắt anh rất hôn nhiên, nụ cười vui khi ngượng ngùng nói chuyện cùng cô bạn đồng hương xa nhà. Anh kể, quê mình ở tận vùng miệt vườn sông nước, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải rời bỏ sang xứ người mưu sinh. Tôi cũng vậy, vốn gia đình gốc miền tây chả khá khẩm gì, bố mẹ nghèo khó muốn gả chồng Đài loan nhưng bị tôi kiên quyết từ chối nên mới phải vay mượn đi lao động xuất khẩu.

Những ngày đầu quen nhau, cả tôi và anh đều cảm thông nỗi vất vả, khó khăn nơi đất khách để lao động cực lực. Ngoài những giờ làm việc, mỗi lúc gần nhau, chúng tôi thường kể các câu chuyện hài hước để xoá đi nỗi buồn. Anh bảo mình tên là Ngô Đình Ngọc, và dí dỏm đùa rằng: bác của anh là họ Ngô, nổi tiếng một thời theo chế độ cũ. Giọng nói của anh cứ chậm rãi, đôi lúc trầm bổng, ánh mắt sâu thẳm khiến trái tim tôi rung động không nói thành lời.

Có lần hai đứa trò chuyện, tôi giả vờ hỏi: Này anh Ngô Đình Ngọc, anh có muốn một mái ấm khi về Việt Nam với em không?. Bất chợt anh giơ hai tay lên: Anh đồng ý!

Tưởng rằng câu chuyện đùa đó hoá ra lại thật, chúng tôi chẳng biết yêu nhau từ lúc nào, chỉ biết rằng, mỗi ngày không được gặp nhau lại nhớ nhung ra riết.

Một lần, tôi thấy một phong thư gửi đến anh theo địa chỉ: Ngô Đình Ngọc- Công ty H.K.I (Hàn Quốc), tôi tò mò mở ra xem thì bên trong là lá thư từ Việt Nam của một cô nào đó tỏ tình anh. Tôi rất buồn nhưng không biết tình cảm anh có dành cho cô ấy nhiều như tôi không? Bao đêm trăn trở, tôi đem chuyện hỏi anh, anh cười bảo, chuyện họ thích mình em để ý làm gì, làm sao cấm được. Tôi xuôi lòng vì tin rằng, trong trái tim anh, không bao giờ chứa đựng thêm một người con gái khác.

2 năm lao động xứ người, tôi đã yêu anh nhiều hơn, chúng tôi vừa gửi tiền về cho ba mẹ hàng tháng, ngoài ra còn tiết kiệm thêm một khoản để lúc nào về Việt Nam có vốn xây dựng hạnh phúc riêng. Ấy vậy mà, đột ngột mọi chuyện lại trở nên trớ trêu, đẩy chúng tôi rơi vào bi kịch.

Tôi bất ngờ bị công ty sa thải vì lỗi sơ ý làm hỏng kỹ thuật trong lúc vận hành máy do ngủ quên. Bị trả về Việt Nam, tôi như kẻ mất hồn. Lúc đó anh động viên tôi: “Em nên nhớ anh là Ngô Đình Ngọc. Ba anh bảo: Ngô là lương thực, Đình là cái mái đình ngày xưa ấy, còn Ngọc là Ngọc ngà châu báu, nghĩa là chúng ta có một mái đình với đầy đủ lương thực, ngọc ngà châu báu để xây dựng tổ ấm. Em yên tâm, anh là Ngô Đình Ngọc- kẻ luôn bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra”. Lúc tạm biệt anh ở sân bay, cả hai chúng tôi chỉ biết khóc nức nở, bịn rịn không muốn rời xa nhau.

Về Việt Nam, tôi và anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên, hầu như lúc nào rảnh, chúng tôi lại dành hết thời gian yêu thương thông qua mạng xã hội. Nhìn thấy anh yếu đi, gầy xọp tôi càng thương anh hơn. Và anh hứa hai năm sau sẽ về, tôi vẫn luôn chờ đợi.

Thế nhưng, bất hạnh tiếp tục đổ ập xuống đầu tôi, khi ba tôi lâm bệnh nặng. Vì gia đình thiếu tiền đi bệnh viện, hầu như tất cả tài sản phải bán hết, kể cả tiền anh gửi từ Hàn Quốc về giúp sức cũng như muối bỏ biển. Rơi vào vòng xoáy cùng cực, tôi chán nản và tuyệt vọng. Đúng lúc này, một người đàn ông ở Thành phố về thăm bà con, tình cờ gặp tôi nên hỏi dò mai mối làm quen. Qua các câu chuyện, người đàn ông này hứa sẽ lo hết viện phí cho bố tôi và lo cho tôi một cuộc sống ấm no, sung túc.

Nhiều lần mẹ tôi bảo: “Hay con đồng ý đi, chừng này tuổi rồi, biết người ta ở bên kia có còn yêu con nữa không mà đợi chờ. Ba giờ bạo bệnh, mẹ cũng mệt và muốn buông xuôi rồi. Sau con còn có mấy đứa em nó cũng tính bỏ học vì không có tiền”. Tôi cắn răng đau đớn, ôm gối khóc thẩm cả tháng liền vì nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các em và nghĩ đến ba. Tôi tự hỏi, liệu mình có quá ích kỹ khi nuôi dưỡng tình yêu kia không khi sau lưng mình còn có nhiều người thân đau khổ? Nhiều đêm dằn vặt, tôi quyết định từ bỏ tình yêu của mình để đi theo tiếng gọi của cuộc sống kim tiền.

Để xoá hết ký ức yêu thương, tôi chặn hết các thông tin liên lạc với anh, tôi nhẫn tâm gửi anh lời chào lần cuối: “Em không còn yêu anh nữa, em đi lấy chồng. Trước nay tình yêu của em dành cho anh là sự giả dối”. Nhắn xong, tôi quyết tâm tuyệt giao với anh, dù trái tim như trăm ngàn vết cứa vào tim.
Rồi tôi cũng lấy chồng, người đàn ông giàu có nhất nhì thành phố đã qua vài lần đò. Những ngày đầu, tôi cố gượng ép bản thân sẽ dành hết yêu thương cho chồng, chăm sóc anh tận tình. Đáp lại, anh dành các khoản tiền lo giúp ba tôi chữa bệnh, các em tôi được ăn học đầy đủ. Trong mắt mọi người, tôi là cô gái may mắn, nhưng ít ai biết được, cuộc sống hiện tại của tôi như đứng trên những hạt thuỷ tinh sắc lẹm.

Đây là lần đầu tiên sau mấy năm xa anh, tôi mới dám viết lên những dòng chữ này để tâm sự, biết đâu nếu anh đọc được, anh sẽ tha thứ cho trái tim tội lỗi này. Và mong anh hãy xem chuyện tình mình như lá mùa thu!.



#2 bichmai

bichmai

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 14 Bài viết:

Achievements

                             

Posted 16 October 2017 - 06:20 PM

Tội cô gái, vì chữ hiếu phải hy sinh tình yêu của bản thân mình.




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name