Đến nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

Tôi đọc được ở đâu đó.


rả lời cho chủ đề này

#1 Gió

Gió

    Thằng Điên

  • Super moderator
  • 1.915 Bài viết:
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

User's Awards

              

Đã gửi 18 Tháng tư 2017 - 03:50 PM

Là những điều mình đọc được, nghe được, thấy được và đôi khi là cảm nhận được ở đâu đó xung quanh mình. Không có chủ đề cụ thể, không có ý nghĩa trong việc truyền tải thông điệp hay những thứ liên quan. Chỉ là mình thấy hay, thấy phù hợp thì mình Copy lại, Note lại để dành cho mình thi thoảng có chỗ tìm đọc những cái mình thích. Nếu bạn thấy điều gì đó hay, có ý nghĩa với bạn và cũng có thể là với mình, mời bạn cùng chia sẻ tại đây cho vui. Có thể là chỉ có mình và bạn đọc thôi. Lâu lắm rồi mảnh đất màu mỡ và tươi đẹp này không có nhiều sự chăm sóc. Cũng sắp hoang hóa rồi :D
Thôi thì chúng ta chăm chút được tí nào hay tí đó. Vậy thôi nhỉ ;;)



Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…

#2 Gió

Gió

    Thằng Điên

  • Super moderator
  • 1.915 Bài viết:
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

User's Awards

              

Đã gửi 18 Tháng tư 2017 - 03:55 PM


Cái sai của những người yêu nhau là dần dần chúng ta bỏ qua những giới hạn đối với nhau. Yêu nhau càng lâu giới hạn càng ít đi. Đó là sự kỳ quặc của con người. Chúng ta luôn muốn khám phá, hoà hợp hoàn toàn, và chúng ta nghĩ rằng như thế thì mới là tận cùng của hạnh phúc. Nhưng cũng chính chúng ta luôn thấy nhàm chán với những thứ đã tường tận và không còn gì để tò mò, mỗi ngày một chút, càng "gần" thì càng "xa".

Như kiểu từ khi có máy ảnh số, chúng ta cứ bấm vô tội vạ và rồi vứt bỏ hầu hết tất cả cú bấm ấy. không còn nâng niu, trăn trở, kỹ lưỡng và đặt hết tâm trí vào một cú nháy như khi dùng máy phim. Đôi khi, giới hạn lại chính là cái gây thích thú và giữ gìn.

Hình ảnh đã đăng


Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…

#3 Gió

Gió

    Thằng Điên

  • Super moderator
  • 1.915 Bài viết:
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

User's Awards

              

Đã gửi 20 Tháng tư 2017 - 07:17 PM

Trong cuộc sống không phải tình yêu nào cũng là trọn vẹn, không phải tình yêu nào cũng được đáp lại bằng tình yêu, có những tình yêu âm thầm xuất hiện và “việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm… Chỉ cần biết là mình đã yêu, đang yêu và có thể yêu đã là rất hạnh phúc rồi.

Hình ảnh đã đăng


Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…

#4 Gió

Gió

    Thằng Điên

  • Super moderator
  • 1.915 Bài viết:
  • Giới tính:Chưa biết

Achievements

                             

User's Awards

              

Đã gửi 24 Tháng tư 2017 - 05:14 PM

Tôi có một vết sẹo nơi ngực trái. Vết sẹo tôi vừa yêu thương, vừa trân quý nhưng cũng rất đau lòng. Em, người duy nhất tôi cố chấp yêu thương, người để tôi ở lại và ra đi...
Trước đây từng nghĩ tôi sẽ yêu người đến cùng trời cuối đất, có thể mặc thảy tất cả, dù người có không yêu tôi, tôi vẫn sẽ yêu thương người bằng tất cả những gì mình có. Ngày đó, tôi thật ngông cuồng! Sau cùng, tôi cũng phải hiểu ra, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Phải, là hai người! Phải là hai người cùng yêu thương nhau, cùng cố gắng vì nhau, cùng muốn bên nhau, cùng hạnh phúc khi gần kề nhau. Phải là nguyện ý của hai người. Vì bạn biết đấy, khoảng cách từ trái tim đến trái tim không có khái niệm là xa hay gần, chỉ là có hay không mà thôi, một khi đã có, thì khoảng cách ấy là vô cùng, vô tận. Thứ tình cảm từ một phía, dù có được đáp lại, nhưng nếu không trọn vẹn, thì cuối cùng, kết quả vẫn là bi thương...

Ngày đó, tôi cũng từng tâm niệm, chỉ cần có người ở bên tôi, bao lâu không quan trọng, chỉ cần tôi được một lần chìm đắm trong tình yêu với người, có thể mặc kệ tất cả. Vậy nên, tôi cứ cố chấp với người, phớt lờ cái thực tế rằng thời gian người còn ở lại mảnh đất này không còn nhiều nữa và cái kết cục đã định sẵn là rất nhanh tôi cũng sẽ phải xa người. Sau cùng, tôi cũng phải thừa nhận mình sai. Chuyện tình cảm không chỉ là hai con người cùng yêu thương nhau, mà hơn thế, là cả hai cùng nhìn về một phía, cùng hướng về một tương lai, yêu là để về chung một nhà. Mối tình đã được định trước kết quả, người và tôi, chẳng khác nào những kẻ tự trói buộc nhau vào một chiếc túi kín lớn, oxi ngày càng cạn kiệt, cả hai chỉ ngày càng cảm thấy ngột ngạt, kết cục, chỉ còn là sự bế tắc...

Hình ảnh đã đăng


Thế rồi người cũng đi. Tôi lúc ấy quay quắt trong đau thương, mất mát. Tôi mất người, hoàn toàn. Thời gian qua đi, tôi vẫn bận lòng về người, rất nhiều. Đến giờ vẫn vậy. Nhưng có khác. Những ngày ấy, tôi từng dại khờ mong chờ người quay trở lại tìm tôi, từng hy vọng hàng ngàn, hàng vạn lần có thể gặp được người ở đâu đó, từng chờ điện thoại của người từ ngày này qua ngày khác...
Rồi đến một ngày, tôi thức dậy, nhưng thay vì những hy vọng và mong chờ ấy, tôi tự hỏi mình: Giả như tôi gặp lại người, rồi sao nữa?. Tôi không trả lời được. Tôi sẽ định như thế nào tiếp theo? Tôi và người? Tôi cuối cùng cũng phải hiểu ra, mối nhân duyên của chúng tôi là một đường tròn đã định sẵn. Dù có gặp lại nhau, dù có yêu thêm bao nhiêu lần nữa, kết cục vẫn chỉ là duy nhất. Con đường chúng tôi chọn, con người mà chúng tôi sẽ trở thành trong tương lai, vùng trời của chúng tôi, hoàn toàn rất xa nhau, có chạy đến bên nhau thì cũng chỉ có thể là câu chuyện nhất thời, không thể là mãi mãi, lối mòn ấy, còn cố chấp luẩn quẩn trong đó đến bao giờ? Tôi thầm thở dài, và rồi, tôi cũng ngừng chờ mong.


Vậy đó, tôi từng có một thời rất ngông cuồng, rất cố chấp, cũng rất khờ dại, và từng mang những ảo vọng rất đỗi ngây ngô. Nhưng, thời gian trôi đi, không hẳn là tôi trưởng thành lên, hay suy nghĩ chín chắn hơn, chỉ là, bạn biết đấy, đến một lúc nào đó, một vài chuyện xảy đến, và rồi, ai cũng phải nhận ra những điều vốn dĩ rất hiển nhiên trong cuộc sống này. Tôi của ngày hôm nay học được cách hiểu và chấp nhận những điều xảy đến với bản thân mình, nhưng tuyệt đối không hối tiếc vì lựa chọn bước vào thế giới của người.
Tôi và người, chúng tôi đã từng là một thời, và giờ đây, chúng tôi trở thành hoài niệm, thành một phần ký ức của nhau, vậy là đủ để tôi gói ghém lại những năm 20 của mình và cất riêng cho người, chỉ vậy.
Này người, tôi đã ổn, xin người hãy cũng an yên, thanh xuân yêu dấu của tôi!
Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name