Tới nội dung

IPB Style© Fisana
 




- - - - -

thử và nháp


48 trả lời cho chủ đề này

#1 huongchi2000

huongchi2000

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 156 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 27 January 2008 - 10:47 PM

Ngày đi học, thày cô giáo, bố mẹ, ông bà dạy em là: trước khi làm bài, em phải làm ra giấy nháp rồi mới viết vào bài thi. Em thấy đúng quá, cứ phải nháp cái đã cho... chắc ăn rồi thì mới viết vào. Cảm ơn thày cô, bố mẹ, ông bà đã dạy em biết "nháp".

Nhưng chỉ nháp thôi thì chưa đủ, còn phải thử lại cho chắc đã, rồi mới yên tâm là xong!Tôi nháp, bạn nháp, bạn khác nháp, tất cả chúng ta đều nháp.
Tôi thử, bạn thử, bạn khác thử, tất cả chúng ta đều thử.


Tất cả chúng ta đều cho đó là việc đương nhiên, là chân lý, thậm chí ai mà không nháp còn bị chê là cẩu thả, lười. Không nháp là bị nói "Như thế là không tốt".

Thậm chí: "thử và nháp" còn chính thức đến mức trong các kì thi, chúng ta đều được phát vài tờ Giấy nháp môn phát hành bởi Bộ - Sở và kí bởi những hai giám thị.

Không chỉ ở trường, mà ở nhà, ở ngoài đường, ở đâu chúng ta cũng được nhắc là phải "thử và nháp":

- Trước khi dùng nước, phải thử xem nước có nóng không đã.
- Phải xem đường, dây, thang... có chắc không đã rồi mới dùng.
- Trước khi mua hoa quả phải thử xem có ngon, tươi không đã rồi mới mua.
- Trước khi mua quần áo, xe cộ, điện thoại, CD, VCD... chúng ta đều phải thử, ổn rồi mới mua!
- Trước khi làm việc chúng ta cũng phải thử việc, thấy làm được việc mới được nhận.

Có lẽ bởi cuộc sống này có quá nhiều lừa dối, nên chúng ta luôn phải thử - nháp, và luôn phải nhắc nhau: nhớ phải thử - nháp xong rồi mới mua, dùng, làm nhé!

Rõ ràng "thử và nháp" rất phổ biến. Người người, ngành ngành. "Thử và nháp" đã thành một phần tất yếu của cuộc sống, đúng không các bạn?

Ờ thế mà, cả xã hội này đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hốt hoảng với: Sống thử?
Đọc báo, nghe đài, xem tivi, nghe các cụ nói chuyện, buôn dưa lê... ở đâu cũng thấy tranh luận về sống thử!
Có đáng ngạc nhiên đến thế không? Khi mà, từ bé đến lớn chúng ta đã quá quen với "thử và nháp" rồi? Bao nhiêu cái thử được, cứ phải thử cái đã rồi mới quyết, thì tại sao lại không sống thử?

Bạn thấy rằng nháp xong rồi mới làm bài thì bài làm sạch đẹp, chính xác, khoa học, thử lại thì kết quả mới chắc chắn, thi đâu đỗ đấy.
Bạn thấy rằng cái áo kia nhìn đẹp đấy, thời trang đấy, nổi bật đấy, có vẻ hợp với mình đấy, nhưng bạn có dám mua ngay không? Hay cứ phải thử cái đã?
Món ăn, quả kia nhìn hấp dẫn nhưng mùi vị ra sao? Phải thử thì mới biết, xem có ăn được không chứ?

Bạn đi leo núi, thấy một cây cầu treo, nhìn có vẻ chắc chắn đấy, nhưng bạn có dám hùng hục đi qua luôn không? Hãy cũng phải lại gần thử xem nó có chắc chắn không đã?Những việc trên là những việc vặt, bạn có công nhận thế không? Lấy nhau lại là việc trọng đại, các cụ hay gọi là: "Chuyện cả đời người"!
Việc vặt còn phải thử, thế mà người ta lại quá nhiên khi việc trọng đại bị đem ra thử?

Cám ơn các bạn đã xem bài viết, bạn nào có vấn đề gì cần gỡ rối, có thể liên lạc với mình qua nick lan_huong624, mời các bạn xem trang web của mình và góp ý nha
http://khamphamoi.good.to hoac http://thienthan.forumotion.com/




#2 huongchi2000

huongchi2000

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 156 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 11 August 2008 - 08:45 AM

Khi biết rằng Minh Sư của mình sắp lìa xa cõi trần, các đệ tử vô cùng thất vọng. Minh Sư nhìn họ và tươi cười bảo :

- Các con không thấy rằng cái chết làm cho đời sống của ta đáng yêu, đáng qúy hơn sao?

- Dạ không. Chúng con chỉ ước mong thầy đừng bao giờ chết thì hơn.

- Các con ơi! Bất cứ cái gì thực sự sống thì đều phải chết. Các con hãy nhìn xem những bông hoa ngoài kia: chỉ những bông hoa giả, làm bằng giấy, bằng nhựa mới không bao giờ chết.

(Anthony de Mello, trích trong The Song Of Bird)

Bạn thân mến! Chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến cho mỗi người chúng ta, không ai trên cõi đời này mà không có ngày phải đi qua sự chết. Chết là một kết thúc của cuộc sống này và là một khởi đầu cho một cuộc sống khác. Ðó là một chân lý hết sức rõ ràng và chắc chắn. Nó nhắc nhở chúng ta về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh phù du của đời sống con người trên dương thế này.

Khi nghĩ đến những người đã chết, chúng ta cũng phải nghĩ tới cái chết của chính bản thân mình. Có những điều chắc chắn về cái chết của cuộc đời mình, đó là:

- Tôi là một con người nên tôi phải chết

- Khi chết tôi không mang theo được điều gì ngoài trừ tội lỗi và công phúc

- Chết không phải là hết, mà là còn...còn đời sau, còn lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay làm dữ

Cũng có những điều không chắc chắn về cái chết của cuộc đời mình, đó là:

- Cái chết sẽ đến với tôi vào lúc nào ? Ngay bây giờ ?, Ngày mai hay vài ba năm sau

- Cái chết đến với tôi ở đâu? chỗ nào? Trong bệnh viện ? Ngoài xa lộ ? Trên biển cả ? Trên máy bay?

- Cái chết đến với tôi bằng cách nào? Chết vì bệnh? Vì tuổi già? vì tai nạn ?

- Sau khi chết, tôi sẽ đi về đâu? Đi về cõi trường sinh vĩnh phúc hay nơi trầm luân đời đời?

Cái chết của mỗi người là một chuyến đi cuối cùng, một chuyến đi quyết định và quan trọng, chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Nhất định nó phải xảy ra.

Một chuyến đi một vài tuần về thăm quê nhà, hoặc một chuyến đi nghỉ hè đôi ba bữa…Tôi đã phải xắp xếp chuẩn bị nhiều ngày, có khi nhiều tuần …. Nhưng tôi đã chuẩn bị được những gì cho chuyến đi cuối cùng và thật quan trọng của cuộc đời tôi? Tôi có nỗ lực để xắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại này không?



"Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12, 24).

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Xin lỗi các bạn vì đã spam, nhưng mục đích hy vọng bài viết hay sẽ được mọi người biết đến và sống tốt hơn, không vì lợi ích cá nhân.Ai hiểu được lòng mình sẽ không trách mình đâu
Nick của mình nè nguoibantriky2000, chat với mình nha


#3 huongchi2000

huongchi2000

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 156 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 16 August 2008 - 10:14 PM

Hai giọt nước mắt đang nổi trôi trên dòng đời. Giọt nước mắt thứ nhất nói với giọt nước mắt thứ hai rằng:

- Tôi là giọt nước mắt của người thiếu nữ rơi trên gò má khi khóc thương người yêu đã lìa trần. Còn bạn là ai?

Giọt nước mắt thứ hai trả lời:

- Tôi cũng là giọt nước mắt của cô gái ấy, nhưng rơi xuống trong niềm vui sung sướng hạnh phúc khi đón chào người yêu từ xa trở về. Cả hai chúng ta đều là những giọt nước mắt của tình yêu…

Bạn thân mến!

Trong cuộc đời của một con người, chắc hẳn đã có biết bao lần nước mắt đã chảy dài trên gò má: Có giọt nước mắt của đau khổ tuổi nhục nhưng cũng có giọt nước mắt của vui sướng hạnh phúc. Có giọt nước mắt của mất mát chia lìa và cũng có những giọt nước mắt của vui mừng xum họp. Và còn có những giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt ấy đã đổ ra vì được yêu hoặc vì thiếu tình yêu. Nhưng tình yêu là gì nhỉ ? Tình yêu quan trọng và gắn bó với đời sống con người như thế nào? Đó là một trong muôn ngàn câu hỏi về tình yêu mà con người đã đặt ra từ ngàn xưa cho đến ngàn sau…

Phải chăng tình yêu là một điều gì đó rất kỳ diệu trong đời sống của con người. Phải chăng tình yêu là một sự dâng hiến vô điều kiện của một người trao cho một người. Phải chăng khi yêu người ta tự biến mình trở thành nô lệ cho người mình yêu. Và phải chăng khi yêu người ta không còn sợ hãi nữa, nhưng trở nên can trường mạnh mẽ, dám cho đi tất cả, hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả vì người mình yêu… Chính vì thế, trong thư thứ nhất của thánh Gioan, Ngài đã khuyên nhủ các tín hữu rằng: " Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo" (1Ga. 4:18)

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Xin lỗi các bạn vì đã spam, nhưng mục đích hy vọng bài viết hay sẽ được mọi người biết đến và sống tốt hơn, không vì lợi ích cá nhân.Ai hiểu được lòng mình sẽ không trách mình đâu
Nick của mình nè nguoibantriky2000, chat với mình nha


#4 blackcatkm

blackcatkm

    Petalia's friend

  • Members
  • 30 bài viết
  • Yahoo:
  • Nơi ở:Tây Ninh
  • Sở thích:????

Achievements

                             

Đăng vào: 18 August 2008 - 12:13 PM

Truyện rất ý nghĩa thanks nha
Buồn buồn mắc võng nằm chơi,-Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn năm chục xé chơi,-Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn.///////Buồn buồn muốn đốt nhà chơi,-Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn lấy súng ra chơi,-Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn.//////////Buồn buồn chán chán đi bơi,-Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn đếm lá vàng rơi,-Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.////////Buồn buồn muốn hắt xì hơi-Vậy mà không được, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng[COLOR=green][B]

#5 blackcatkm

blackcatkm

    Petalia's friend

  • Members
  • 30 bài viết
  • Yahoo:
  • Nơi ở:Tây Ninh
  • Sở thích:????

Achievements

                             

Đăng vào: 18 August 2008 - 01:05 PM

Mình chưa muốn chết, hihi byebye.gif
Buồn buồn mắc võng nằm chơi,-Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn năm chục xé chơi,-Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn.///////Buồn buồn muốn đốt nhà chơi,-Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn lấy súng ra chơi,-Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn.//////////Buồn buồn chán chán đi bơi,-Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn đếm lá vàng rơi,-Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.////////Buồn buồn muốn hắt xì hơi-Vậy mà không được, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng[COLOR=green][B]

#6 trái tim yêu thương

trái tim yêu thương

    Petalia's friend

  • Members
  • 91 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 20 August 2008 - 08:42 AM

câu chuyện khá hay, nhưng sau những câu hỏi của nghìn người xưa và nay thì luôn có một nghìn trả lơi tương ứng với nó,

#7 RONO1

RONO1

    Người bạn mới đến

  • Members
  • 7 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 26 August 2008 - 02:50 AM

bai` viet hay!!to' thích cak suy nghi cua ban^^

#8 super_kawai

super_kawai

    aicha aicha fighting ^^

  • Dũng sĩ Gaia
  • 3577 bài viết
  • Yahoo:
  • Nơi ở:quê nội ^_^
  • Sở thích:đi du lịch nè( nhất là chỗ nào có biển >.<), đi shopping nè, ice-cream, chocolate, ngắm biển lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn, etc

Achievements

                             

Đăng vào: 27 August 2008 - 03:08 AM

đúng là bây h mọi chuyện cứ lung tung cả lên không biết đường nào mà lần ^^!

#9 huongchi2000

huongchi2000

    Thành viên quen thuộc

  • Members
  • 156 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 02 September 2008 - 08:26 AM

Có một thanh niên lực lưỡng xin đốn cây để phụ giúp gia đình. Thấy anh vạm vỡ, chủ liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo:
- Anh thử đốn cây này cho tôi xem.
Vì đã từng lao động, nên anh đốn rất nhanh. Ông chủ nhận anh vào làm việc, đưa ra mức lương và cho nơi cư ngụ. Dù mệt nhọc nhưng anh cảm thấy rất vui, vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền kha khá đem về gia đình. Thứ Hai, thứ Ba, rồi thứ Tư vùn vụt trôi qua. Đến ngày thứ Năm, chủ gọi anh vào cám ơn và trao cho anh tiền công cả một tuần.
Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng chợt nhận ra có điều gì bất thường, anh thắc mắc hỏi chủ:
- Tôi rất cảm ơn chủ đã trả lương cho tôi suốt tuần. Nhưng sao không để đến thứ Bảy mà lại trả lương vào hôm nay.
- Đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn được nhiều cây nhất vào ngày thứ Hai, nhưng qua ngày thứ Ba cây đã giảm xuống, và ngày thứ Tư anh là người đốn được ít cây nhất trong các công nhân ở đây.
- Nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức mình. Tôi đi làm sớm về trễ. Tôi chỉ ngỉ để ăn trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc không ngừng. Tôi làm việc cả giờ giải lao nữa. Vậy ông chủ còn muốn gì nữa?
- Những gì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh. Nhưng tôi chỉ xin hỏi anh một câu: ANH CÓ MÀI RÌU KHÔNG?
• Lắm khi chúng ta quên mất “mài rìu”, vì cho rằng khối lượng công việc chồng chất, vì thời buổi kinh tế cạnh tranh, nên không dễ tìm được một chút tĩnh lặng: chúng ta chỉ biết lao vào kiếm tiền, và khi có nhiều tiền thì bắt đầu hưởng thụ, có bao giờ chúng ta dành thời gian suy nghĩ về cuộc đời mình không, mình có phải là người khôn ngoan không? Mình làm như thế có đúng không?Như anh thanh niên trong câu chuyện trên, không phải anh ta lười biếng, nhưng siêng năng làm việc để được gì, vì cuối cùng anh ta cũng bị đuổi, vì không biết mài rùi.
• Không biết qua câu chuyện này các bạn có hiểu mình muốn nhắn nhủ gì với các bạn không?Mình muốn nói với các bạn rằng, con người chúng ta thật khờ dại, chỉ biết lao nhọc cả đời , nhưng trắng đôi tay. Không phải nói các bạn không nên lao động, lao động kiếm tiền là một việc làm tốt, nhưng chúng ta phải biết mài rùi, phải hiểu rõ chúng ta sống để làm gì, và chết sẽ về đâu.Có nhiều người có thật nhiều tiền , nhưng khi họ chết họ trắng đôi tay, vì họ không biết được giá trị và ý nghĩa đích thực của con người.
• Con người ai mà không chết, nhưng các bạn có biết rằng, sau cái chết, chính là một cuộc sống vĩnh cửu. Mà cuộc sống ấy, chỉ có những người biết mài rùi, mới hiểu được và mới tìm được hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, dù công việc có nhiều , nhưng rùi bén thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, dù cuộc sống trần thế có nhiều gian khổ, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống đời sau mới chính là cuộc sống vĩnh cửu, người ta sẵn sàng chấp nhận khổ đau, dù phải sống nghèo khổ, thiếu thốn,nhưng người ta không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm.
• Còn người giàu có mà chỉ biết làm giàu cho riêng mình, chỉ biết hưởng thụ và không hề biết chia sẻ cho người bất hạnh xung quanh thì họ chẳng khác nào như người thanh niên không biết mài rùi, khi chết đi họ sẽ trắng tay.Có người sẽ nghĩ chết dĩ nhiên là trắng tay rồi, nhưng không phải vậy, chết thì tiền bạc vật chất, chúng ta không thể mang theo, nhưng những việc lành phúc đức thì nó sẽ theo ta mãi mãi, nó sẽ là bản án cho chúng ta sau cái chết.Hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta. Mong các bạn dành chút thời gian để suy nghĩ những gì mình nói, xin cám ơn.

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Xin lỗi các bạn vì đã spam, nhưng mục đích hy vọng bài viết hay sẽ được mọi người biết đến và sống tốt hơn, không vì lợi ích cá nhân.Ai hiểu được lòng mình sẽ không trách mình đâu
Nick của mình nè nguoibantriky2000, chat với mình nha
Đây là mail của mình huongchi2000@gmail.com


#10 ong_gia

ong_gia

    Petalia's Lover

  • Members
  • 522 bài viết

Achievements

                             

Đăng vào: 02 September 2008 - 12:03 PM

Một câu chuyện ngắn nhưng ý nghĩa. Cám ơn bạn về bài viết
Mở mail dzom` ðọc giật mình
"Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn"
Tui già ... gần ðến lúc chôn
Hôn nhiều ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa
Reply ngành ngọn cho ra
Thì ra cô ðó ... mail qua ... lộn chuồng
Ngồi cười thấy chẳng còn buồn
Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui

#11 troublefairy

troublefairy

    Petalia's friend

  • Members
  • 63 bài viết
  • Yahoo:
  • Nơi ở:HERE!
  • Sở thích:sở thích của mình là tất cả những gì liên quan đến màu hồng và mèo...còn những thứ khác như thể thao, môn học thì "no comment" (miễn ý kiến ý cò)!!!

Achievements

                             

Đăng vào: 03 September 2008 - 06:11 PM

ba`i cua~ ban hay lam, i like it!! bizou.gif
1 khi mình cảm thấy buồn khổ nhất và thất vọng nhất, hãy luôn nghĩ rằng:
...có ít nhất 5 người hơn ta

...5 người thua ta

...5 người muốn được là ta

...5 người thấu hiểu ta

và 5 người luôn quan tâm đến ta...

Hãy luôn tin tưởng và hi vọng vào 1 điều kỳ diệu sẽ đến bởi vì ta luôn có 1 ai đó ở bên, động viên, an ủi. Không ai trong chúng ta là cô độc...

#12 troublefairy

troublefairy

    Petalia's friend

  • Members
  • 63 bài viết
  • Yahoo:
  • Nơi ở:HERE!
  • Sở thích:sở thích của mình là tất cả những gì liên quan đến màu hồng và mèo...còn những thứ khác như thể thao, môn học thì "no comment" (miễn ý kiến ý cò)!!!

Achievements

                             

Đăng vào: 03 September 2008 - 06:15 PM

cau truyen na`y cung~ da duoc ban post 1 lan ui thi phai~? co gang post bai khac y nha ban hihi.gif

1 khi mình cảm thấy buồn khổ nhất và thất vọng nhất, hãy luôn nghĩ rằng:
...có ít nhất 5 người hơn ta

...5 người thua ta

...5 người muốn được là ta

...5 người thấu hiểu ta

và 5 người luôn quan tâm đến ta...

Hãy luôn tin tưởng và hi vọng vào 1 điều kỳ diệu sẽ đến bởi vì ta luôn có 1 ai đó ở bên, động viên, an ủi. Không ai trong chúng ta là cô độc...




0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 người xem ẩn danh

dd
Giao lưu kết bạn Mảnh đất tình yêu Thế giới giải trí Hình ảnh đẹp Văn hóa nghệ thuật Học hỏi, trao đổi Âm nhạc


Copyright © 2017 Your Company Name