
Trước đây tôi đã từng nghe một người nói: "Nếu được chọn, anh ước mình sẽ được yêu em nhiều hơn sau khi chết". Khi nghe qua anh thật sự anh chưa hiểu ý nghĩa của nó. Anh cứ nghĩ có phải rằng chàng trai kia đang hối hận vì đã yêu cô gái vội vàng? Nhưng sự thật không phải vậy...
Giờ đây khi chẳng còn em, anh mới hiểu hết những gì chàng trai kia muốn nói. Nó thật tốt đẹp, thật hay, thật đúng với những gì bây giờ anh đang mong ước: Cuộc đời anh quá ít, quá ngắn để có thể được bên em, yêu em trọn vẹn. Nếu cái chết là vĩnh cửu so với cuộc đời này thì anh chỉ muốn dành trọn nó cho em. Anh yêu em rất nhiều. Nếu được chọn lựa, anh cũng vẫn muốn được như chàng trai kia: "anh ước mình sẽ được yêu em sau khi chết".
Nhưng chính lúc này...
Tôi ước mình không còn trí nhớ nữa. Tôi ước mình không thể nhớ được điều gì cả, không thể nhớ về em, về những tháng ngày tươi đẹp đã mãi mãi rời xa. Vì sao ư? Vì tôi đã yêu em quá nhiều, nỗi nhớ em cứ đè nặng trong lòng tôi, và có lẽ nó sẽ giết chết tôi một ngày nào đó. Tôi thà mất đi trí nhớ, quên đi tất cả, để sống những tháng ngày còn lại trong bình yên và thanh thản. Không còn những kí ức hay cảm xúc để phải đau khổ, khi ngày qua ngày đã chẳng còn em...
[PhamHaPhongVu]

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp





MultiQuote


