link_ki_ki
Câu truyện này là có thật và đến giờ nó vẫn đang tiếp diễn
Chap 1
“ Chuyện tình cảm chẳng thể nói trước được đâu”. Anh mỉm cười và nói với nó khi hai đứa ngồi trong công viên.
Đúng là chuyện tình cảm chẳng thể nói trước được. Anh và nó quen nhau từ hồi cấp 3. Anh hơn nó một tuổi nhưng đi học muộn một năm, thế là cùng lớp. Suốt mấy năm học nó chẳng biết anh là ai cả. Nó thuộc loại hoạt bát, ưa ầm ĩ, ồn ào. Anh thì ngược lại, anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng, sống rất tình cảm. Hầu như anh và nó chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Cho đến ngày nó được đổi chỗ ngồi gần anh. Cần phải nói thêm, lúc này anh đã có bạn gái. Lần đầu nói chuyện với anh nó đã nghĩ anh chàng này có lẽ rất thật thà và hơi ngốc nghếch, anh tốt với tất cả mọi người và rất thảo nữa, bằng chứng là nó xin gì anh cũng cho
Dần dần nó nhận ra anh là một người bạn rất đáng tin cậy. Nó bắt đầu kể cho anh nghe những bí mật của mình. Nó nhận ra anh rất kiên nhẫn và quan tâm tới những điều vụn vặt của nó. Nhưng nó biết với ai anh cũng như vậy. Nó không có chút ý nghĩ nào khác tình bạn về anh và nó. Và có lẽ anh với nó sẽ vẫn như vậy nếu không có một ngày, một ngày khác thường và kéo theo hàng loạt sự thay đổi.
Tiết 5, cô giáo ốm mà vẫn lên lớp , nó chép miệng : “ sao cô giáo yêu quý không nghỉ luôn đi , như ma ấy”. 15’ cuối cô cho giải lao, chắc bà già này chẳng cố được nữa, tham cho lắm vào. Nó quay xuống, thấy anh đang gà gật, khổ thân, học cho lắm vào. Ngồi không chán chết, sao có 15’ mà lâu thế, mãi chẳng tan học.Nó quay xuống hỏi anh:
- Êu chơi tung đồng xu không.
- Thắng có được gì không?
- Thắng thì cho ông làm sư phụ tôi nhá. Thua thì tôi làm đại ca.
- Ok thế cũng đc. Tung đi. Tôi lấy mặt hình.
Nó mỉm cười nghĩ anh chàng khờ ơi là khờ, đến trẻ con cũng biết tung đồng xu theo ý mình. Anh ta nghĩ nó là ai đây. He he. Nó mím môi tung đồng xu và…
-Ăn gian, không chơi như thế. Phải để nó rơi xuống chứ.
-He he không biết. Thua rồi chạy àh?
Nó không nghĩ anh chàng này quái thế, bắt đồng xu trước khi nó rơi và đập xuống bàn. Nó ấm ức ngước lên:
-Không tính. Như thế không tính. Tung lại đi.
-Không như thế chẳng có gì sai cả, chỉ tung một lần thôi. Thua rồi thì chấp nhận đi. Gọi sư phụ đi.
-Không
-Tùy thôi, thua rồi chạy thì cũng chẳng làm gì được. Hèm, không biết giữ lời hứa.
-Còn lâu nhé. Tôi không phải như thế.
-Không phải thế thì gọi đi, thua thì phải chịu chứ.
-Đc rồi. gọi thì gọi. Sư phụ. Đc chưa. –Nó gần như quát lên với anh.
-He he ngoan ngoan. Cứ thế nhé đệ tử ngoan. Nói nhỏ nhé, tôi biết tỏng cái trò của cô rồi cô ạ.
Nó gầm gừ định cãi nhưng hết giờ. Nó quay lưng, hậm hực ra về. Đc lắm, thì ra không hiền như nó nghĩ.
Đến bây giờ nó cũng chẳng thể hiểu, ngày hôm ấy là may mắn hay là sai lầm lớn nhất của nó nữa. Từ ngày hôm đó anh và nó bắt đầu thân thiết hơn, nó bắt đầu ngoan ngoãn gọi anh là sư phụ và xưng con. Dù gì thì nó cũng thua, đành chịu vậy, huống hồ có sư phụ để nhõng nhẽo cũng hay. Nó kể cho anh nghe rất nhiều chuyện kể cả chuyện nó say nắng anh chàng lớp bên suốt hai năm qua. Nó cũng nói cho anh biết cả nỗi buồn của nó, sự đau khổ của nó với mối tình ấy. anh luôn lắng nghe những gì nó nói mà không phàn nàn hay tỏ ra chán nản. Nó thực sự quý anh ở điểm ấy. Chính nó cũng chẳng hiểu sao nó có thể nói hết với anh những điều đó nữa. có lẽ vì anh rất đáng tin cậy. Anh cũng rất hay kể cho nó về chuyện tình cảm của anh, cả những vấn đề mà anh bận tâm nữa. Cứ như thế anh và nó trở thành bạn thân thật sự. Và nó rất trân trọng tình bạn ấy.
…
- ngày mai sư phụ đi du lịch đấy. 20 ngày nhé.
-hả sao tự nhiên lại đi, sp thừa tiền àh
-Đâu, đi cùng gia đình mà. Con đi không?
-Con đi bằng cánh hả. sp điên àh?
-Điên gì đâu, con đi theo xách hành lí cho sp cũng đc, sp thương tình cho con nằm dưới gầm giường sp nhá.
-Sp uống fisty quá liều hả? Hay sáng nay va vào đâu. Khổ thân.
-He he uh tại sp buồn vì sắp phải xa con thôi.
-Thế áh. Thảo nào, sp thích con rồi chứ gì.
-Oh sao con biết, trông cái mặt ngu ngu mà khôn phết.
-Con cho sp mấy cái bạt tai bây giờ. Điên.
- Này, nếu sp nói sp thích con thì sao?
-Oh my god, chúa phù hộ tôi, con chả tin.
-He he con khôn thế. Đúng là đệ tử thông minh của sp.
-Chuyện giờ mới biết ha? Tự thấy mình may mắn đi.
-Xời ơi, thôi tôi xin cô. Cho tôi 2 chữ bình an. Tôi đi về mai còn đi chơi.
-Nhớ mua quà cho con nhá.
-Biết rồi
Nó đã rất vô tư khi anh đi du lịch cùng gia đình. Nó còn vô khối bạn bè cơ mà, huống hồ anh không phải người yêu nó, chỉ là bạn thôi. Anh đi Đà Lạt gần 20 ngày, nó vẫn chat, vẫn SMS với anh mỗi tối, nhưng trong lòng có cái gì đó không ổn. nó không giải thích đc nhưng đúng là có cái gì đó. Lạ lùng.
Ngày anh về, anh gọi và hẹn gặp nó. Nó vui vẻ hơn ngày thường, nó tự trấn an bản thân, chẳng qua chỉ là vui vì gặp lại một người bạn thân thôi, không có gí, không có gì. Nó nhe răng cười trước gương và đến chỗ hẹn.
-Ôi mẹ ơi, sao sp đen như cục than thế kia. Đà Lạt nắng thế cơ àh.
-Uh nắng lắm con ạ. Con nhìn lại con xem. Trắng lắm đấy mà chê sp.
-Con thì nói làm gì, con đen bẩm sinh nhá. Sp không mua gì cho con à?
-Sp còn mỗi cái thân vác về, con lấy thì lấy.
-Sao bi đát thế, không mua đc cái gì à?
-Đùa thôi sp mua dép xỏ ngón cho con này, đẹp không?
-Ui giời sao sp chọn xấu thế? Nó liếc nhìn cái dép, hix chả biết gọi thế nào cho đúng nữa, nó mà đi cái cục đỏ đỏ này ra đường có khi người ta bắt nó vào trại điên mất.
-Đẹp thế còn gì. Đắt gần nhất trong đống quà sp mua về đấy.
-Thế đắt nhất là cái gì?
-Uh là quà cho Linh ( Linh là bạn gái anh )
-Vậy sao. Vậy sp giữ luôn đôi dép này cho nó đi, con không đi đâu. Muộn rồi con về đây.
Nó xô ghế đứng dậy và đi nhanh ra cửa, anh trả tiền rồi chạy với theo nó.
-Này, con sao vay. Anh kéo nó lại
-Con chả sao, muộn rồi, con phải về thế thôi
-Để sp đưa con về
-Con không có chân à. Sp về đi.
Nó đẩy anh sang và bước về, có cái gì đó không ổn. Nó biết điều ấy nhưng nó không dừng lại được. Sao nó lại bực tức như vậy. Ôi nó làm sao thế này, nó ghét bản thân mình lúc này quá. Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy.
Nó về nhà, lên giường nằm, tự nhủ không nghĩ ngợi lung tung nữa.
-“Con sao vậy, sp làm gì sai à, sp xin lỗi” –SMS của anh
Nó đẩy cái điện thoại sang một bên, nó không muốn nghĩ đến anh nữa. Và rồi nó nghĩ tới bạn ấy, người đã khiến trái tim nó rung động, người vẫn luôn ở trong trái tim nó. Nó đấm tự đấm vào đầu , “không sao đâu, đây mới là người mình yêu”.
............. còn nữa

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp
This topic is closed


MultiQuote








